Oneway.vn – “Khi lớn lên con muốn làm gì?” Từ khi còn rất nhỏ, chúng ta đã mớm lời con trẻ để trả lời câu hỏi này, thúc chúng phải có ước mơ trở thành bác sĩ hay luật sư, lính cứu hỏa hay cảnh sát.
“Công việc bạn là gì?” Câu chào hỏi quen thuộc khi gặp một người lạ. Dựa vào câu hỏi này, chúng ta đưa ra một loạt các giả định về giá trị của một người trên thế giới.
Tôi biết một người, ông làm nghề nuôi giòi. Khi mới nghe qua, tôi thấy ghê sợ, và ngạc nhiên, rồi tò mò vì sao trên thế giới lại có người làm những công việc không tưởng như thế. Hóa ra khi đã tin Chúa, công việc “đáng kính trọng” trước đây đòi hỏi anh phải thỏa hiệp với đức tin của mình. Vậy nên ông đã bắt đầu nuôi giòi, công việc mang đến cho ông niềm vui lớn, đặt thức ăn lên bàn, và nó chưa bao giờ cám dỗ anh phải thỏa hiệp với đức tin của mình.
Chúng ta không đánh giá giá trị của người khác qua công việc của họ; chúng ta cũng thường tự xem mình qua lăng kính của công việc. Tôi quan trọng vì tôi là _______. Công việc tôi mang lại giá trị cho thế giới này; nó có ý nghĩa và vì công việc tôi có ý nghĩa, và tôi có ý nghĩa. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn làm người quan trọng. Chúng ta muốn để lại di sản qua công việc.
Sách Truyền Đạo công nhận mối quan hệ phức tạp của con người với công việc, và sách đưa ra một góc nhìn khác về quà tặng mà Chúa ban cho chúng ta. Sách đưa chúng ta trở lại vườn Ê-đen trước khi con người sa ngã, A-đam và Ê-va vui hưởng thức ăn, công việc, rượu ngon cùng nhau (Xem Truyền 2:24–26; 3:16–22; 5:18–20; 8:10–15; 9:7–10; 11:8–10). Truyền Đạo khẳng định công việc là tặng phẩm tốt lành từ Chúa, nó trái ngược với khuynh hướng xem công việc là nền tảng để định nghĩa giá trị chúng ta.
Không lợi nhuận
Truyền Đạo 1:3 hỏi, “Con người được ích lợi gì khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời?” (xem 3:9). Sau khi liệt kê những thành tựu vĩ đại của mình trong 2:4-10, người truyền đạo trả lời: “Chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời” (câu 11). Từ Hê-bơ-rơ yitron ở đây nghĩa là lợi nhuận, lợi ích, hay điều còn lại. Người truyền đạo dạy chúng ta rằng, trong mọi việc chúng ta làm, ngay cả khi chúng ta đạt được thành công to lớn nhất, thì chúng ta cũng chẳng có “lợi nhuận” hay “lợi ích” gì từ đó.
Nếu chúng ta đang mong chờ công việc của chúng ta sẽ mang đến ý nghĩa tuyệt đối hay sự thỏa lòng vô hạn, thì sẽ thất vọng.
Điều đó không có nghĩa là công việc chúng ta sẽ không có kết quả; nó có thể bởi ân điển Chúa. Một trong những phần thưởng lớn nhất của tôi khi làm biên tập tự do là cầm trên tay quyển sách tôi đã biên tập. Tôi đóng một vai trò rất nhỏ trong quá trình làm nên quyển sách. Tên tôi không có tên trong sách, và cụ thể là không ai biết tôi đã góp phần trong đó. Nhưng tôi biết công việc mình đã khiến quyển sách tốt hơn, có một niềm vui đặc biệt trong đó. Tuy nhiên, tôi sẽ khó chịu khi bắt đầu nghĩ về những khoảnh khắc thỏa lòng là điều gì đó tôi xứng đáng có được hơn. Khi đó, tôi sẽ quay đi và bắt đầu mong đợi sự tín nhiệm và công nhận. Đó là bởi vì “lợi nhuận” không bao giờ là mục đích của tôi trong công việc.
Nhưng có phần thưởng
Nhưng người truyền đạo nói về phần thưởng, hay trong bản Kinh Thánh khác là “phần” trong công việc. Từ Hê-bơ-rơ heleq chỉ về “phần” của một người, là phần thuộc về một người cách chính thức, cũng như “phần chia” trong đất mà Chúa ban cho từng bộ tộc – của thừa kế của gia đình. Trong Truyền Đạo, từ này trái nghĩa với “lợi nhuận”. Theo như người truyền đạo, công việc không có hay không thể tạo ra “lợi nhuận”, nhưng “phần thưởng” của con người là được vui hưởng nó.
Sách Truyền Đạo làm rõ điều này qua các câu sau:
“Vì lòng ta vui vẻ về mọi công lao của ta; và đó là phần ta được hưởng [heleq] trong mọi công lao của mình”. (2:10)
“Thế thì, ta thấy chẳng có gì tốt hơn cho loài người là vui hưởng công việc mình; ấy là phần riêng [heleq] của mỗi người”. (3:22)
“Kìa, ta thấy rằng thật là tốt đẹp và thích đáng cho con người ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao mình làm ra dưới ánh mặt trời trọn đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho; vì đó là phần con người được hưởng [heleq]”. (5:18)
Phần thưởng của công việc, Truyền Đạo dạy chúng ta, đó là tìm thấy niềm vui trong việc mình làm. Người truyền đạo than khóc về công trình vĩ đại của ông trong đoạn 2 không khác gì “luồng gió thổi”, nhưng “phần thưởng” là “được hưởng trong công lao của mình”.
Trong đoạn 3, phản ứng của ông với hiện thực đau đớn với cái chết là “được vui hưởng công việc mình”. Và đoạn 5, ông nhận ra rằng việc tích lũy của cải một cách ích kỷ chỉ khiến người ta đau khổ và cô đơn. Ngược lại, điều “tốt đẹp và thích đáng” cho con người là “ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao mình làm ra dưới ánh mặt trời”.
Niềm vui trong công việc
Công việc chỉ là một phần trong toàn bộ bức tranh của Sách Truyền Đạo về đời sống con người, nhưng nó vẫn là một mảnh ghép quan trọng, đặc biệt đối với nền văn hóa coi trọng thành tích và làm việc chăm chỉ hơn mọi điều khác.
Trái ngược với Hoa Kỳ ngày nay – và vùng Cận Đông cổ – xem công việc là một cách để đạt được giá trị tuyệt đối, sách Truyền Đạo kêu gọi chúng ta công nhận việc làm là ân điển và không quá gắn sức vì những điều mà nó có thể mang lại.
Vào một buổi sáng sớm Chúa Nhật, tôi hỏi người bạn nuôi giòi về niềm vui trong công việc của anh. Đôi mắt rạng rỡ (tôi không bịa chuyện đâu), anh kể về cách Chúa sáng tạo thế giới và cách anh được nhìn thấy điều đó qua nhiều cách kỳ diệu khi nuôi giòi. Bạn tôi đã kể về vòng đời của các sinh vật, con người mà anh tiếp xúc, và anh ấy là một nhân tố rất nhỏ trong chuỗi các mối liên hệ lớn hơn. Chắc chắn với văn hóa chúng ta, nhiều công việc được xem có giá trị hơn, và chúng ta thường bị cám dỗ để so sánh cuộc sống mình với điều người khác cho là quan trọng. Nhưng đó là một cách khờ dại.
Truyền Đạo thúc giục độc giả tìm kiếm niềm vui thật trong công việc mình. Không chỉ trong cách chúng ta có thể xem đó là công việc quan trọng, nhưng trong mọi việc – từ việc nuôi giòi như người bạn hàng xóm đến công việc đáng kính như Mục sư mà tôi có thể hình dung được. Nếu chúng ta muốn nghề nghiệp mình, dù đó là gì, để làm thỏa lòng mình, khiến mình thấy quan trọng, để đảm bảo di sản sau khi “tro bụi trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó” (12:7), thì chúng ta sẽ chỉ nhận lại thất vọng. Đó không phải là lý do Chúa ban chúng ta công việc, và nếu chúng ta yêu cầu ích lợi từ công việc Chúa ban, thì đó là thần tượng.
Nhưng nếu chúng ta suy ngẫm lại để nhìn thấy và theo đuổi công việc như một món quà từ Chúa, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về đời sống với những người xung quanh – một cái nhìn trở lại vườn Ê-đen, trước khi có tội lỗi, con người vui hưởng công việc, ăn uống cùng nhau.
Bài: Russell L. Meek; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: thegospelcoalition.org)