‘Khi nào cả nhà sẽ tin Chúa?’: Gia đình tôi – câu chuyện vẫn chưa được viết xong

Oneway.vn – Bạn có đang nặng lòng vì những người thân yêu của mình chưa tin Chúa, hay đau lòng hơn họ đã chối bỏ Ngài sau những năm tháng từng bước theo đức tin?

Tôi sinh ra trong gia đình chưa biết đến Chúa. Và khi tôi bảy tuổi, ba tôi được một người làm chứng về Ngài, sau đó cả gia đình tin nhận Chúa Jêsus. Tôi vẫn nhớ rõ, và yêu tha thiết những phút giây đầu tiên khi gia đình tôi mới bước theo Ngài – quây quần bên nhau dưới ánh đèn dầu leo lét, hát vang bài thánh ca: “Huyết Chiên Con bôi sạch lòng, anh đã sạch do dòng huyết tẩy thanh chưa?”. Những khoảnh khắc ấy in đậm vào ký ức tôi – đức tin đơn sơ của một con trẻ.

(Ảnh: thirst.sg)

Ân điển bắt đầu từ nơi tưởng chừng không thể

Điều lạ lùng là, chính ba tôi – một người tưởng như chẳng có gì tốt đẹp – lại là người đầu tiên Chúa dùng để dẫn dắt cả gia đình đến với Ngài. Ba tôi là người say sưa rượu chè, cờ bạc, gia trưởng và vũ phu. Tuổi thơ của tôi là những bữa cơm không trọn vẹn, khi cả nhà phải ăn thật nhanh trước khi ba lảo đảo trở về. Nếu chậm trễ, bát đĩa bay loạn xạ, mẹ tôi lãnh đòn trong cơn say vô độ của ba. Tôi từng chứng kiến mẹ mình bị đánh đập trong đau đớn, thân thể đầy thương tích, nước mắt rơi lặng lẽ giữa đêm. Có những đêm mẹ và cả ba chị em tôi phải trốn chạy từ nhà này sang nhà khác vì ba cầm dao, cầm rựa đuổi theo. Nếu không kịp chạy, hậu quả thật khó lường. Những bữa cơm chan nước lã, những lần bị đánh vô cớ, những ánh mắt sợ hãi – tất cả đã khắc sâu trong tôi những ký ức không dễ phai. Thế nhưng, chính người ba ấy lại là người đầu tiên đưa cả gia đình đến nhà thờ. Và tôi gọi đó là ‘phép lạ’ mà Chúa đã ban cho chính cuộc đời tôi!

Vì cuộc sống quá khốn khó, ba tôi thường không hài lòng khi ba chị em tôi dành thời gian đi nhóm thiếu nhi. Ông cho rằng nên để thời gian ấy làm lụng, phụ giúp gia đình. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được lòng yêu mến Chúa của chúng tôi. Chúng tôi thường lén đi nhóm, âm thầm nuôi dưỡng đức tin qua từng bài học Kinh Thánh, từng câu chuyện về Chúa Jêsus. Tôi còn nhớ mỗi tối sau khi xem phim ‘ké’ nhà hàng xóm về, ba chị em vừa đi vừa hát vang: “Có Chúa dắt đưa đời con thấy thỏa lòng…”. Mấy cô hàng xóm hay dọa: “Tụi bây đi đêm coi chừng gặp ma chừ,” chúng tôi cứ thế hồn nhiên đáp lại: “Có Chúa đi cùng tụi con, không sợ gì hết.” Chúng tôi đã lớn lên bên nhau trong Chúa, trong niềm vui, tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài.

Nhưng rồi, đôi khi tôi ước… phải chi mình đừng lớn lên. Vì ít nhất tôi không phải nhìn thấy chị và em gái mình rời bỏ đức tin.

Khi những người thân yêu rời bỏ đức tin

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị hai tôi buộc phải ra đời mưu sinh từ rất sớm. Tôi nhớ mình từng viết thư tay cho chị, nét chữ còn nguệch ngoạc: “Hai nhớ đi nhà thờ nghe, hai nhớ cầu nguyện nghe!” Và tôi cũng từng nhận được thư chị gửi lại, bày tỏ đức tin thật đơn sơ, chân thành. Nhưng rồi, thư thưa dần… rồi ngừng hẳn. Chị không còn đến nhà thờ, không cầu nguyện, ăn đồ cúng, yêu và cưới người ngoại đạo và thờ lạy thần tượng.

Chỉ còn hai chị em, tôi và em gái thủ thỉ cùng nhau, âm thầm cầu nguyện cho chị hai, ôm ấp hy vọng rằng một ngày nào đó chị sẽ trở về Nhà Chúa. Những tưởng, em gái tôi sẽ lớn lên cùng tôi lớn trong đức tin, trong ngày cưới của em, tôi sẽ trang trí trong nhà thờ những bồng hồng thật xinh đẹp, hát một bài nhạc Thánh về ngày vui đôi lứa thật hay để vui mừng nhìn em bước vào Thánh đường. Nhưng không, em tôi cũng dần xa Chúa… sau khi kết hôn với người không cùng đức tin. Ngày biết tin ấy, tôi như vỡ òa – khóc nghẹn như một đứa trẻ. Tôi thốt lên với Chúa: “Tại sao, Chúa ơi? Tại sao ba chị em cùng lớn lên trong Ngài, giờ chỉ còn mình con?”

Trong môi trường sinh viên, tôi có cơ hội ra đi làm chứng về Chúa mỗi tuần. Tạ ơn Chúa khi qua tôi, có những người được gặp gỡ Ngài – được chữa lành, được biến đổi, được nhận ơn cứu rỗi cách lạ lùng. Vậy mà… tại sao chị tôi, em tôi – những người tôi yêu thương nhất – lại không? Tôi không ngừng ‘chất vấn’ Chúa: “Sao Ngài không cứu chị và em con?” Tôi đã khóc trong cầu nguyện suốt nhiều đêm. Và rồi, Lời Ngài đến với tôi cách dịu dàng, nâng đỡ:

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó—là việc con chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3)

Tôi bắt đầu hiểu rằng có những điều vượt quá tầm tay tôi. Việc tôi cần làm là tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục sống nếp sống Cơ Đốc nhân trung tín, và chờ đợi từng cơ hội nhỏ để được thủ thỉ với chị, với em về tình yêu của Ngài.

Khi câu chuyện vẫn chưa có đoạn kết

Bạn mong đợi đoạn kết của câu chuyện này sẽ như thế nào? Rằng chị tôi và em tôi trở về với Chúa? Rất tiếc – điều ấy vẫn chưa xảy ra. Nhưng tôi vẫn đang mỗi đêm trò chuyện với Chúa trong lời cầu thay, trong nước mắt, vẫn tin cậy rằng Ngài chưa kết thúc câu chuyện.

Chúa nhắc nhở tôi: Hãy vừa cầu nguyện, vừa hành động. Tôi gắn kết với các cháu – con của chị và em tôi. Tôi xin phép ba mẹ các cháu để đưa các cháu đến nhà thờ, chở các con đến sinh hoạt cùng Ban Thiếu nhi của Hội Thánh. Và cảm ơn Chúa, lòng tôi vui mừng lắm vì từng ngày nhìn thấy các cháucon lớn lên trong sự yêu mến và tin cậy Chúa cách đơn sơ. Tôi tin rằng qua các cháu, Chúa sẽ gieo hạt giống đức tin trở lại trên gia đình của chị và em tôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó, qua các con, qua những hành động yêu thương nhỏ bé, gia đình tôi sẽ một lần nữa được phục hồi.

(Ảnh: thirst.sg)

Tôi từng nghĩ mình chỉ có thể đau buồn và chờ đợi. Nhiều lần đặt câu hỏi trong đầu, khi nào gia đình tôi sẽ tin Chúa trọn vẹn? Nhưng rồi tôi kinh nghiệm rằng: thay vì mãi nặng lòng vì những điều không như mong đợi, hãy cầu nguyện và cậy nhờ ơn Chúa. Hãy tìm kiếm cơ hội để kết nối Ngài đến với từng thành viên trong gia đình – bởi biết đâu, Ngài không dùng chúng ta, nhưng sẽ dùng một ai khác trong nhà để làm điều kỳ diệu.

Lời Chúa phán:

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” (I Ti-mô-thê 5:8)

Tôi không muốn là người ‘chối bỏ đức tin’. Tôi không muốn mặc kệ những người thân yêu đang lạc mất. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục hành động, tiếp tục yêu thương. Vì tôi tin – Chúa đang làm việc. Ngài có thể im lặng, nhưng Ngài không vắng mặt.

Và điều tôi muốn gửi đến bạn, những ai đang mang nặng lòng vì người thân, vì gia đình, vì những người đã rời bỏ đức tin – lời mời gọi: Hãy tiếp tục tin cậy Chúa, hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục tìm kiếm cơ hội để bày tỏ đức tin, “chạm” Lời Chúa từng bước đến với từng người trong gia đình, vì đến thời điểm Đức Chúa Trời sẽ hành động!

Bài: Duyên Ngạ


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *