Sự “phẫn nộ” dẫn dắt Cơ Đốc nhân trên mạng xã hội? 9 lời dạy của Chúa Jêsus cần được nhắc lại

Oneway.vn – “Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46).

Chỉ cần dành ít phút quan sát trang cá nhân của một số Cơ Đốc nhân hiện nay, chúng ta không khỏi trăn trở khi thấy những hình ảnh chưa thật sự phản chiếu tinh thần của Cứu Chúa Jêsus: đó là những bình luận gay gắt về các vấn đề chính trị, lời lẽ thiếu cảm thông với những niềm tin khác, hay thậm chí là những cuộc tranh cãi nảy lửa được xem như cách để bảo vệ đức tin.

Chúng ta xưng rằng mình đang noi theo Đấng đã dạy hãy “yêu kẻ thù mình” – Đấng đã bày tỏ lòng tha thứ vô biên ngay cả với những kẻ hành hại Ngài trên thập tự giá. Thế nhưng, giữa thực tế cuộc sống, dường như có một khoảng cách giữa những lời chúng ta tuyên xưng và cách chúng ta thực hành.

Có một thực trạng đáng để chúng ta cùng suy ngẫm: đôi khi chúng ta thuộc lòng những lời dạy của Đức Chúa Jêsus, nhưng lại thấy thật khó khăn để áp dụng vào thực tế. Chúng ta yêu thích những câu Kinh Thánh mang tính khích lệ, nhưng lại vô tình lướt qua những mệnh lệnh đòi hỏi sự hy sinh và từ bỏ cái tôi của mình.

Để cùng nhau tăng trưởng và sống đúng với lời Chúa kêu gọi, hãy cùng nhìn lại 10 mệnh lệnh quan trọng của Đức Chúa Jêsus – những điều mà chúng ta đôi khi quên rằng đó không phải là “lựa chọn tùy thích”.

1. Đức Chúa Jêsus truyền lệnh chúng ta phải ‘yêu kẻ thù’

“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” – Lu-ca 6:27-28

Đây không phải là một lời gợi ý theo kiểu “nếu làm được thì tốt”. Đây là một mệnh lệnh.

Vậy mà hãy thử lướt Facebook xem, bạn sẽ thấy những người xưng mình theo Chúa lại tuôn ra những lời lẽ cực kỳ độc địa với bất kỳ ai bất đồng quan điểm về chính trị, thần học hay đạo đức. Nếu bị nhắc nhở, họ sẽ tự vệ bằng câu nói: “Tôi yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi!”

Nhưng tất cả những gì họ viết ra đều là sự thù ghét chứ không phải tình yêu. Đâu rồi hình bóng của Đấng Christ đã thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì”?

Khi ai đó đối xử tệ với bạn, bạn cầu nguyện cho họ hay đăng bài ám chỉ họ? Bạn chúc phước hay chỉ trích họ trên mạng? Bạn làm ơn cho họ hay chỉ đang tìm cách bào chữa cho cơn giận của mình?

Chúng ta luôn muốn được phép ghét kẻ thù. Nhưng Đức Chúa Jêsus từ chối ban cho chúng ta đặc quyền đó.

2. Điều răn thứ hai không phải là lời gợi ý

“Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.” – Ma-thi-ơ 22:39

Sau khi xác nhận điều răn lớn nhất là lòng kính yêu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus lập tức đưa ra điều răn thứ hai. Đây không phải là phần đính kèm cho đủ bộ, cũng chẳng phải một ý kiến bổ sung tùy hỷ, mà là ưu tiên quan trọng thứ hai trong cuộc đời của mỗi môn đồ. Đó là một mệnh lệnh thiêng liêng, chứ không phải một nút “like” trên mạng xã hội hay một công việc thiện nguyện chỉ thực hiện khi thấy tiện tay.

Thực lòng mà nói, tại sao chúng ta lại khó vâng giữ điều này đến thế? Có lẽ vì tình yêu thương thật sự thường đi kèm với những rắc rối và đòi hỏi sự hy sinh. Khi chúng ta thực lòng quan tâm đến một ai đó, họ sẽ bắt đầu cần đến chúng ta. Họ có thể làm đảo lộn lịch trình bận rộn, gọi điện cầu cứu giữa đêm khuya, hoặc chính họ là những con người mang đầy khiếm khuyết khiến chúng ta kiệt sức.

Sẽ dễ dàng biết bao nếu chúng ta chỉ yêu những người dễ mến, quan tâm những người biết ơn và chỉ giúp đỡ những ai chúng ta cho là xứng đáng. Nhưng đó không phải là chuẩn mực mà Chúa dạy. Ngài phán bảo chúng ta hãy yêu “người lân cận” – nghĩa là yêu cả người hàng xóm khó ưa, người đồng nghiệp phiền toái, hay cả những kẻ có quan điểm hoàn toàn đối lập với mình.

3. “Cho kẻ đói ăn” cũng không phải là việc tùy chọn

“Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” – Lu-ca 14:13

Xin đọc Ma-thi-ơ 25. Đức Chúa Jêsus mô tả về ngày phán xét cuối cùng, và tiêu chí đưa ra thật sự rất thực tế: Bạn có cho kẻ đói ăn không? Có cho kẻ trần truồng mặc không? Có thăm viếng kẻ đau yếu và kẻ bị tù không?

Chúng ta thường quên hai điều quan trọng: một, đây là mệnh lệnh, không phải việc làm thêm khi rảnh rỗi. Hai, khi chúng ta làm điều đó cho “một người thấp kém nhất”, Đức Chúa Jêsus coi đó là làm cho chính Ngài.

Nhiều Hội Thánh đang thực sự nghiêm túc với công tác này, nhưng cũng không ít nơi vẫn coi mục vụ từ thiện là tùy ý – kiểu như để dành cho những người thích công bằng xã hội, còn mình thì tập trung vào những việc thuộc linh thực thụ. Đức Chúa Jêsus chắc chắn không đồng ý với quan điểm đó.

4. Yêu thương là hành động, không phải cảm xúc

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì hãy giữ các điều răn ta.” – Giăng 14:15

Chúng ta thường có xu hướng “thiêng liêng hóa” tình yêu thương, xem đó như một cảm xúc ấm áp dâng trào trong giờ thờ phượng hay những phút giây tĩnh nguyện riêng tư. Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus định nghĩa về tình yêu thương thực tế hơn nhiều: yêu thương chính là hành động.

Trong sách Lu-ca 6, khi truyền lệnh cho chúng ta phải yêu kẻ thù, Ngài đưa ra những chỉ dẫn cụ thể ngay lập tức: hãy làm ơn, hãy chúc phước, hãy cầu nguyện và sẵn lòng ban cho. Tình yêu thương thật sự không đo lường bằng việc ai đăng nhiều câu Kinh Thánh nhất lên mạng xã hội, mà bằng việc ai thực sự bước đi theo lời Ngài dạy. Cảm xúc có thể là khởi đầu, nhưng hành động mới chính là “bằng chứng thép” cho một đức tin sống động.

5. Đừng quá sốc khi bị bắt bớ

“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” – Giăng 16:33

Đôi khi, Cơ Đốc nhân vẫn cứ mong đợi sẽ được thế gian yêu mến và đón nhận, để rồi lại cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là tổn thương khi đối diện với sự thù nghịch. Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo chúng ta không dưới một lần: “Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta” (Ma-thi-ơ 10:22).

Nếu hành trình theo Chúa của bạn đang gặp phải khó khăn hay chống đối, xin đừng quá bối rối hay tức giận. Thực chất, chẳng có gì sai trật ở đây cả, mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì Chúa đã báo trước. Thay vì ngạc nhiên, chúng ta hãy vững lòng, vì sự thù nghịch của thế gian đôi khi lại chính là minh chứng cho thấy chúng ta đang thực sự bước đi đúng hướng trên con đường của Ngài.

6. Đức Chúa Jêsus đến để cứu tội nhân

“Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” – Lu-ca 19:10

Chúng ta thích hát về một Cứu Chúa Jêsus đầy lòng tha thứ, thích đăng bài về ân điển và vui mừng vì Ngài yêu thương ta dù ta tội lỗi. Nhưng hình như chúng ta đã quên rằng giúp người khác được cứu cũng là sứ mạng của chính mình.

Có những người mải mê cho kẻ đói ăn. Nhưng nếu chỉ trao cho họ bánh ăn mà im lặng về Cứu Chúa, Đấng đáp ứng nhu cầu sâu thẳm nhất của linh hồn, thì chúng ta hoàn toàn thiếu sót. Đức Chúa Jêsus luôn làm cả hai: Ngài vừa chữa lành thân thể, vừa cứu chuộc linh hồn. Chúng ta cũng phải như vậy.

7. Hãy đãi tiệc cho những người không thể trả ơn bạn

“Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi” – Lu-ca 14:13-14

Mệnh lệnh này đi ngược lại với văn hóa đời nay đến mức chúng ta gần như lờ nó đi. Bữa tiệc của chúng ta thường chỉ dành cho những người mình thích, những người có thể trả ơn, hoặc làm vẻ vang danh tiếng mình.

Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: Hãy mời những người không thể cho con bất cứ thứ gì. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời quan tâm đến họ. Càng gần Cứu Chúa Jêsus, chúng ta càng thấy những người hèn mọn nhất trở nên quan trọng nhất. Đã bao lâu rồi bạn chưa tổ chức một buổi tiệc thật sự cho những người không có khả năng đền đáp?

8. Thay đổi là lẽ thường tình khi theo Chúa

“Không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ… Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.” – Lu-ca 5:36-37

Chúng ta thường yêu sự ổn định, thích bám lấy những phương pháp cũ kỹ và những thói quen đã quá quen thuộc. Nhưng Đức Chúa Jêsus không làm vậy, Ngài kêu gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Hình mẫu môn đồ của Ngài phải là những “bầu da mới” – mạnh mẽ, linh hoạt và không ngừng tăng trưởng. Những ai thiếu lòng sẵn sàng để thay đổi và thích nghi sẽ khó lòng theo Chúa lâu dài. Đừng dùng câu cửa miệng “xưa nay chúng tôi vẫn làm thế này” như một bức bình phong để che đậy cho sự trì trệ của bản thân.

9. Giữ đạo không phải là giữ những quy luật khô khan

“Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát.” – Mác 2:27

Có một ranh giới mong manh giữa lòng vâng phục chân thành và việc giữ luật như một nô lệ. Nhiều người quá chú tâm vào những tiểu tiết như “một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần” mà bỏ quên cốt lõi của luật pháp là công bình, thương xót và trung tín (Ma-thi-ơ 23:23).

Đừng biến luật pháp của Chúa thành xiềng xích cho người lân cận, trong khi lại khéo léo tìm kẽ hở cho chính mình. Mục tiêu cuối cùng là vâng lời một Cứu Chúa hằng sống, chứ không phải là tuân thủ quy tắc một cách máy móc.

10. Hãy đọc cả Kinh Thánh, đừng chỉ đọc những câu dễ nghe

Chúng ta rất chuộng những câu Kinh Thánh ngắn gọn để dán lên xe hay in lên tách cà phê, chẳng hạn như Giê-rê-mi 29:11: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con…” Thế nhưng, liệu có mấy ai thực sự hiểu được bối cảnh đằng sau chương đó là gì?

Trích dẫn Kinh Thánh tách rời khỏi ngữ cảnh là việc rất nguy hiểm, vì điều đó dễ khiến chúng ta xây dựng đức tin trên những sự thật nửa vời. Chúng ta cần đọc trọn vẹn Lời Chúa, thay vì chỉ chăm chăm vào những phần đã được tô đậm sẵn.

Vậy chúng ta nên hành động thế nào?

Nếu nhận ra chính mình hay Hội Thánh mình đã lỡ quên đi những lời dạy này, có lẽ chúng ta cần quay lại từ những điều rất đơn giản:

  • Đừng oán trách anh em mình: Chỉ trích những thiếu sót của người khác chưa bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.
  • Bắt đầu từ chính mình: Hãy thay đổi từ chính lòng vâng phục và sự trung tín của cá nhân bạn trước tiên.
  • Tương giao mật thiết với Cha: Luôn dâng lời cầu thay cho những người lãnh đạo và anh em cùng đức tin.
  • Khích lệ thay vì công kích: Tất cả chúng ta đều đang trong tiến trình học hỏi và trưởng thành, ân điển là điều luôn luôn cần thiết.
  • Áp dụng Lời Chúa: Đừng chỉ chọn những phần dễ dàng, hãy vâng giữ tất cả.

Tôi muốn kết thúc bằng một câu Kinh Thánh đầy quyền năng trong Giê-rê-mi 22:16:

“Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn, nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán:‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?’”

Nhận biết Chúa không chỉ dừng lại ở việc thuộc lòng câu chữ hay đi nhóm lại đều đặn. Đó là thực thi công lý, bênh vực kẻ khốn cùng, yêu thương kẻ thù và chia sẻ với người đói khát – đó là theo chân Cứu Chúa Jêsus bằng hành động thực tế chứ không chỉ bằng môi miếng.

Nguyện Đức Chúa Trời ban phước và phủ đầy tấm lòng bạn bằng niềm vui lớn lao khi bạn hầu việc Ngài và phục vụ tha nhân trong danh Cứu Chúa Jêsus.

Bài: Joe McKeever; dịch: Esther Võ

(Nguồn: churchleaders.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *