5 bài học quý giá từ những chấn thương thời thơ ấu

Oneway.vn – “Trở lại ngày hôm qua cũng chẳng ích gì, vì khi ấy tôi là một con người hoàn toàn khác.” – Trích Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ, Lewis Carroll.

Câu trích dẫn này được treo ngay trên tường nhà tôi. Đối với tất cả những ai đã được cứu chuộc bởi ân điển của Cứu Chúa Jêsus, đây là một lẽ thật mà chúng ta đều thấu hiểu. Trong Ngài, chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta có một danh tính mới và được hòa thuận với Đức Chúa Cha nhờ tình yêu thương của Ngài.

Dù vậy, tất cả chúng ta đều mang trên mình những vết sẹo của thương tổn và tội lỗi trong quá khứ. Như bàn tay và bàn chân Ngài vẫn còn in hằn dấu đinh của thập tự giá, tôi luôn bám chặt vào lẽ thật trong lời bài hát Country Psalm của Brandon Lake: “Thân thể này còn hơi thở, và những vết sẹo này vẫn còn hy vọng.”

Thuở nhỏ, tôi lớn lên với một người mẹ ngày nào cũng trút giận lên tôi – cả bằng hành động lẫn lời nói. Giờ đây tôi mới hiểu, sự giận dữ đó tuôn ra từ chính cái giếng sâu đau khổ riêng của bà. Tất nhiên, khi còn nhỏ, tôi chẳng hề biết bà đang phải trải qua điều gì. Tôi chỉ nghĩ mình chính là căn nguyên của mọi rắc rối. Bà dùng thắt lưng, roi vọt và cả bàn tay để đánh tôi. Những cơn thịnh nộ mất kiểm soát và những lời đe dọa cứ lẫn lộn với những lời yêu thương đầy mâu thuẫn. Tôi sống trong thấp thỏm vì chẳng biết điều gì sẽ kích động cơn giận dữ, những tiếng khóc than hay những lằn roi đau đớn trút lên mình. 

Lên sáu tuổi, tôi bị chứng đau nửa đầu và buồn nôn. Hầu như mọi ký ức tuổi thơ của tôi đều bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi tột độ. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với tuổi thơ của mẹ, vì bà chưa bao giờ tiết lộ.

Có những bước ngoặt trong hành trình của tôi, khi tia sáng tỏ tường chợt lóe lên. Nó giống như bạn đứng trong một căn phòng tối tăm, rồi từng chút một, những luồng sáng mới chiếu rọi, đem đến sự thông hiểu và chỉ ra con đường phía trước. Như sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy chúng ta, tôi hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ mang lại sự an ủi và giúp đỡ cho một ai đó:

1. Tôi học cách kết nối những mảnh ghép

    Khi còn nhỏ, tôi đánh đồng sự ngược đãi với tình yêu thương. Khi trưởng thành, tôi cũng làm y như vậy. Hệ quả là tôi rơi vào trầm cảm, không có ranh giới cá nhân và phải gánh chịu nỗi đau đổ vỡ hôn nhân. Tôi đã chọn những người bạn đời bỏ mặc mình, đổ lỗi, làm nhục, gọi tôi là kẻ điên, lừa dối và phản bội – nhưng với tôi, đó lại là chuyện “bình thường”.

    Trong quá trình trưởng thành, tôi thường xuyên chịu những cái tát nảy lửa, những lời quát tháo nghiệt ngã rằng chính tôi là nguyên do khiến đời sống cha mẹ trở nên khốn khổ. Thuở ấy, tôi nỗ lực tự trấn an mình rằng việc bị chà đạp từng chút một chính là một phần của hành trình “vác thập tự giá” theo dấu chân Chúa.

    Bước vào các mối quan hệ khi lớn lên, tôi lại tiếp tục sa vào cái bẫy của sự lệ thuộc – mải miết giữ hòa khí, bào chữa cho cái sai, tìm cách né tránh tổn thương. Tôi đã nhiều lần bò vào tủ quần áo để khóc thầm trong bóng tối, rồi lại tự nhủ sẽ ráng thêm một ngày nữa, nuôi hy vọng mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ khác.

    Nhưng cuối cùng, tôi đã chạm đến tận cùng giới hạn của mình – một linh hồn kiệt quệ và một thể xác suy sụp hoàn toàn.

    Thân thể chúng ta luôn biết cách lên tiếng. Những căng thẳng dồn nén sẽ tìm đường phát lộ ra ngoài. Xin đừng bao giờ phớt lờ trực giác của bạn. Đức Thánh Linh chính là tấm biển báo cẩn trọng của chúng ta, là lời cảnh tỉnh nhắc ta quay đầu, là sự thúc giục đầy quyền năng ngay khoảnh khắc chúng ta đứng trước hiểm nguy.

    Tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật tiền ung thư ngay trong những giai đoạn hôn nhân khủng hoảng nhất. Một lần nọ, trong buổi khám định kỳ, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối lại. Khi nhìn vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ lưu ý rằng chỉ số cortisol của tôi thấp đến mức báo động. Đây vốn là hormone chính giúp cơ thể quản lý căng thẳng và huy động năng lượng trong nghịch cảnh.

    Bác sĩ nhìn tôi rồi nói: “Đây là kết quả mà tôi thường thấy ở những đứa trẻ từng bị bạo hành thể xác dữ dội.” Ngay lập tức, tôi bật khóc nức nở. Mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ như có một luồng sáng từ thiên thượng soi rọi vào tâm trí tôi.

    Mỗi sáng thức dậy tôi đều phải chịu đựng những cơn đau xé lòng ở cổ. Cơn đau dần loang ra vai rồi chạy dọc cột sống, khiến tôi gần như không thể bước đi khi chiều buông.

    Cứ ngỡ mình mắc chứng nan y hay khối u ác tính, tôi vội vã đi khám. Vị bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông rồi khẽ đáp: “Đây chính là tình trạng suy nhược thần kinh trầm trọng. Các dây thần kinh của cô đang rã rời ra vì quá tải, theo đúng nghĩa đen.”

    Khi trò chuyện với một nhà tư vấn đầy ơn, tôi kể lại ký ức năm tuổi, khi mình từng thu xếp chiếc vali nhỏ để bỏ nhà đi giữa đêm tối. Tôi đã ngồi nép dưới hiên một ngôi nhà lạ, trốn tránh cho đến khi mẹ tìm thấy.

    “Bà biết đó” – tôi phân trần – “đứa trẻ nào mà chẳng có lúc dỗi hờn bỏ nhà đi như thế.”

    Nhưng bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Hầu hết trẻ nhỏ không bao giờ bỏ chạy ở độ tuổi ấy. Cô không phải đang dỗi hờn, mà là đang chạy trốn để bảo toàn tính mạng của chính mình.”

    2. Tôi học được sự an toàn của ranh giới cá nhân

    Hầu như bạn bè thân thiết đều khuyên tôi nên tìm đọc những cuốn sách nói về ranh giới cá nhân. Cho đến tận hôm nay, đó vẫn là bài học mà tôi đang miệt mài học hỏi mỗi ngày. Thuở nhỏ, tôi bị đóng khung trong suy nghĩ rằng: thật là sai trái nếu dám đòi hỏi điều gì, dám phản kháng hay thậm chí là dám đặt câu hỏi.

    Nhưng khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi nhận ra mình gần như tê liệt, không có chút khả năng nào để đấu tranh cho bản thân. Suốt một thời gian dài, tôi chưa từng được phép có lấy một ý kiến riêng.

    Ngày ấy, mỗi khi đặt câu hỏi, tôi đều bị trừng phạt và bị mắng nhiếc, rằng chất vấn người lớn là một tội lỗi. Hệ quả là khi lớn lên, mỗi khi được hỏi: “Cô muốn gì?”, tôi chỉ biết đứng lặng người, không sao thốt nên lời. Câu hỏi đó có khi chỉ đơn giản như “Tối nay cô muốn ăn gì?” hay sâu xa hơn là “Cô mong đợi điều gì trong mối quan hệ này?”

    Đối với tôi, việc đứng lên bảo vệ chính mình và vạch ra một lằn ranh rõ ràng là một cuộc chiến không hồi kết. Một trong những bài học đắt giá nhất mà tôi học được là từ giai đoạn trầm cảm nặng nề, khi tôi bị đẩy đến tận cùng giới hạn chịu đựng. Những tổn thương tích tụ cuối cùng cũng đuổi kịp chúng ta, khiến cả tâm trí lẫn cơ thể va sầm vào bức tường kiên cố của sự kiệt quệ.

    Thế nhưng, khi lẽ thật bừng sáng, đó cũng chính là lúc sự chữa lành bắt đầu. Việc can đảm nói “không” với sự ngược đãi và cách hành xử tồi tệ không chỉ là sự giải phóng, mà còn mang lại sự bình an và an toàn thật sự cho linh hồn.

    3. Tôi học cách chấm dứt vòng lặp

    Mỗi người trong chúng ta đều mang trên mình những dấu ấn khác nhau từ di sản của các thế hệ đi trước. Bằng cách này hay cách khác, tội lỗi luôn tìm đường len lỏi và tiêm nhiễm vào mọi gia đình. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu trong sự thương xót vô biên, Chúa có cho phép sự “tái thiết lập” đầy đau đớn nhưng rất cần thiết xảy ra trong gia đình hay không.

    Phải chăng mỗi chúng ta đều được ban cho cơ hội để kiến tạo một điều gì đó tốt đẹp hơn khi bước vào vai trò làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ hay ông bà? Một điều mà tôi sẽ đời đời tạ ơn Chúa, đó là Ngài đã giúp tôi không tiếp tay cho vòng lặp ngược đãi tiếp tục sang thế hệ tiếp theo. Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương các con mình, và càng không muốn con phải gánh vác những vụn vỡ cảm xúc của một người lớn như tôi.

    Đã phải kinh qua biết bao khổ đau dưới sự bao phủ của lòng thương xót Chúa, để những xiềng xích của sự ngược đãi thế hệ cuối cùng cũng bị bẻ gãy trong đời sống tôi. Tôi tin quyết rằng Cứu Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh trên cây gỗ thập tự kia để tôi có thể được tách rời khỏi những cành nhánh khô héo, đổ vỡ của “cây nhân loại” tội lỗi. Các con tôi chắc hẳn có nhiều chuyện cần tha thứ cho mẹ mình, nhưng chắc chắn đó không phải vì tôi đã truyền lại cho con một vòng lặp nghiệt ngã. Mọi sự đã dừng lại ở đời của tôi, và tôi sẽ tiếp tục bước tới trong niềm lòng biết ơn khôn nguôi.

    4. Tôi học cách tìm thấy kho báu trong bóng tối

    Đức Chúa Trời luôn ban tặng những món quà tốt lành cho mỗi chúng ta, dù đôi khi giữa cơn tuyệt vọng, mắt ta chẳng thể nhận ra. Chúng ta mãi là “con ngươi của mắt Ngài”, ngay cả trong những lúc ta thấy bản thân mình tồi tệ nhất. Từ những ký ức xa xăm nhất của tuổi thơ, âm nhạc chính là chiếc phao cứu sinh mà Ngài đã ném xuống giữa dòng đời cho tôi.

    Tôi hằng tin rằng âm nhạc là nhịp cầu bản năng đầu tiên kết nối linh hồn tôi với Đức Chúa Trời. Trong những đêm dài mất ngủ, giữa cơn run rẩy và sợ hãi, Chúa đã mở ra trước mắt tôi một thế giới của những giai điệu huy hoàng và sự hài hòa tuyệt diệu. Ngài như thể đã đổ đầy vào lòng tôi những âm thanh có quyền năng chữa lành từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của linh hồn. Dẫu ở nhà hay tại nhà thờ, tôi từng nghe dạy rằng phải sống trong nỗi khiếp sợ Chúa. Thế nhưng, Ngài lại kéo tôi về gần bên Ngài – trước hết và trên hết – qua sự dịu dàng của âm nhạc. Và chính qua phép mầu ấy, Ngài đã dắt tôi ra khỏi hang tối tuyệt vọng để bước vào trong tình yêu thương của Ngài.

    Tôi có một sự kết nối mãnh liệt với Chúa thông qua nghệ thuật. Linh hồn tôi luôn ngập tràn sự biết ơn vì được dành cả cuộc đời để ca hát và chia sẻ về đức tin, được làm việc cùng những nhạc sĩ tầm cỡ thế giới, và hơn hết, được kinh nghiệm sự chữa lành cho chính mình thông qua món quà âm nhạc quý giá.

    5. Tôi học được rằng tha thứ chính là tự do

    Bài học quan trọng và bền bỉ nhất mà tôi từng học, cũng chính là bài học nhọc nhằn nhất: sự tha thứ. Điều này lại càng khó khăn gấp bội khi đối tượng mà bạn cần tha thứ chính là cha mẹ mình – những người đã gây ra thương tổn cho bạn ngay từ khi bạn còn là một đứa trẻ ngây thơ, không có chỗ dựa nào ngoài họ. 

    Thế nhưng, khi nhìn lên thập tự giá, tôi nhận ra cái giá quá lớn mà Cứu Chúa Jêsus đã trả để chết thay cho mọi sự ngược đãi và mọi tội lỗi của nhân thế. Trước sự hy sinh cao cả dường ấy, làm sao tôi có thể không tha thứ cho người khác? Bài học mà tôi khắc cốt ghi tâm chính là đem mọi nỗi đau và thương tổn đặt dưới chân Ngài. Bởi tôi không thể, và cũng không nên tự mình gánh vác cái sức nặng đang đè nát linh hồn đó thêm một giây phút nào nữa.

    Tôi cũng đã học cách tha thứ cho chính mình bằng cách nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ như những bài học quý giá. Tôi tập tử tế với bản thân trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Tôi tha thứ cho chính mình vì đã không thể thấu hiểu mọi chuyện chỉ trong một ngày, hay thậm chí là cả một thập kỷ. Tôi nhận ra rằng thời gian chính là một người thầy kiên nhẫn.

    Tôi biết mình không đơn độc. Có biết bao người ở mọi độ tuổi, mọi tầng lớp xã hội vẫn đang bước đi với niềm tin cay đắng, rằng mình đã tan vỡ đến mức không thể cứu vãn. Đó hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn của kẻ thù. Cứu Chúa Jêsus luôn tìm gặp chúng ta ngay trong sự tan vỡ ấy để chỉ lối cho chúng ta bước vào con đường chữa lành.

    Ở đâu đó bên kia những bài học đầy gian khổ này, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Đó là sự bình an thật sự, vượt quá mọi sự hiểu biết của con người.

    Bài: Bonnie Keen; dịch: Esther Võ
    (Nguồn: crosswalk.com)


    Posted

    in

    by

    Tags:

    Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *