Oneway.vn – “Liệu tôi có đang làm đúng những gì mình cần phải làm không?”

Trong vài năm qua, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi như một bản nhạc không hồi kết. Vì lớn lên trong nhà Chúa và chứng kiến nhiều Cơ Đốc nhân trưởng thành sống bày tỏ Phúc Âm, tôi luôn hiểu rõ một đời sống tin kính trông như thế nào. Và nhờ ân điển Chúa, tôi cũng đã noi gương người khác để làm việc lành. Tôi từng nghĩ mình đang sống một đời sống Cơ Đốc khá ổn – cho đến vài năm trước, khi tôi bắt đầu tự mình đọc Kinh Thánh nhiều hơn.
Càng tra xem Lời Chúa, tôi càng bắt đầu hiểu ra tiêu chuẩn trọn vẹn của Ngài và nhận thấy mình đã thiếu hụt biết bao. Việc nhận ra bản ngã tội lỗi của mình trước một Đức Chúa Trời thánh khiết trọn vẹn đã dấy lên trong tôi nỗi lo âu và bất an nặng nề. Tôi soi xét mọi hành động dù lớn hay nhỏ, qua tiêu chuẩn thánh của Ngài, và cảm thấy tội lỗi mỗi khi mình vấp ngã.
Dĩ nhiên, tôi biết Đức Chúa Jêsus đã chết thay cho tội lỗi tôi và ban cho tôi sự công bình của Ngài. Nhưng sự công bình đó đối với tôi lúc ấy giống như một chiếc nhãn dán cho tương lai, hơn là con người thật của tôi ở hiện tại.
Trong khi tôi đang vật lộn với sự bất an, Thánh Linh cứ dẫn dắt tôi trở lại với phân đoạn II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” Tôi đã đọc câu Kinh Thánh này rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ thực sự suy xét xem điều đó có ý nghĩa gì đối với bản thân mình. Tôi từng hiểu đó là một danh hiệu dành cho cõi đời đời sau khi tôi qua đời, chứ không nhận ra đó là một bản sắc thực hữu mà tôi có thể nhận lãnh ngay giữa cuộc đời này.
Nhưng khi cẩn thận tra xem lời dạy của sứ đồ Phao-lô qua phân đoạn này, tôi đã tìm thấy nguồn an ủi để giải tỏa nỗi lo âu về tội lỗi, và thật sự được yên nghỉ trong sự công bình của Đấng Christ ngay giờ phút này.
Bản ngã cũ đã chết cùng Đấng Christ trên thập tự giá
Chẳng ai trong chúng ta là trọn vẹn, và sâu thẳm lòng mình, chúng ta hiểu rõ điều đó. Càng nhận biết sâu sắc về một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, chúng ta lại càng thấy mình thiếu hụt trước tiêu chuẩn của Ngài biết bao (Rô-ma 3:23). Giữa cơn bất lực không thể tự mình thay đổi, xác thịt thường cám dỗ chúng ta run sợ trước sự phán xét, như thể Chúa cũng hay giận dữ giống như bản chất tội lỗi của chúng ta vậy. Khi ấy, những việc lành chỉ còn là công cụ để xoa dịu lương tâm cắn rứt, khiến chúng ta nương cậy sức riêng hơn là nép mình nơi ân điển.
Chúng ta biết mình chẳng bao giờ đủ tốt để xứng đáng với tình yêu Đức Chúa Trời, và chỉ nhờ tin vào sự hy sinh chuộc tội của Cứu Chúa Jêsus mà chúng ta được kể là công bình (II Cô-rinh-tô 5:21). Thế nhưng, mỗi khi nghe nhắc về lẽ thật rằng mình đã được tẩy sạch và gột rửa hoàn toàn, bản ngã cũ vẫn cứ xui khiến chúng ta cảm thấy mình như một kẻ giả mạo.
Hãy suy ngẫm lời Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” Những gì cũ đã qua đi. Phải, chúng ta vẫn sẽ còn vật lộn với tội lỗi chừng nào còn ở thế gian, nhưng bản sắc của ta không còn bị định nghĩa bởi những sai trật đó nữa.
Khi Cứu Chúa Jêsus gánh lấy hình phạt thay cho những tội nhân như chúng ta, Ngài phán: “Mọi việc đã hoàn tất” (Giăng 19:30). Lời phán ấy đã kết liễu con người cũ khốn khổ của chúng ta. Giờ đây, mỗi khi chiến đấu với tội lỗi, chúng ta chiến đấu bằng niềm hy vọng về một ngày không còn vướng lụy gian ác, và với niềm xác tín rằng ngay lúc này đây, tội lỗi không còn định nghĩa bản sắc của chúng ta nữa.
Đấng Christ là bản sắc của tôi – ngay bây giờ
Đấng Christ không chỉ phá đổ quyền lực của bản ngã cũ, mà Ngài còn làm nhiều hơn thế nữa.
Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong II Cô-rinh-tô 5:17 rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới… mọi sự đều trở nên mới.” Sự đổi mới này không phải là một danh hiệu hứa hẹn cho tương lai, mà là bản sắc thực hữu của mỗi người tin Chúa, ngay giờ phút này. Giống như con người cũ đã chết cùng Cứu Chúa Jêsus trên thập tự giá, chúng ta cũng đã được đồng sống lại với Ngài (Cô-lô-se 3:1-2). Giờ đây, cuộc đời chúng ta gắn kết khăng khít không thể tách rời với Ngài. Chính Đấng Christ là sự sống của chúng ta (câu 3-4).
Khi thấu hiểu bản sắc hiện tại của mình theo cách này, động cơ để chúng ta theo đuổi sự công chính sẽ hoàn toàn thay đổi. Phao-lô giải bày: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi… để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:14-15).
Là những tạo vật mới, chúng ta sống nhờ lòng yêu mến Đấng Christ vì Ngài đã xóa sạch bản sắc cũ đầy tội lỗi của chúng ta. Chính việc nhận biết rõ mình là ai trong Ngài sẽ định hình nên mọi bước đi trong đời sống theo Chúa của chúng ta.
Được yên nghỉ khi nhớ lại bản sắc của mình
Nếu vẫn cứ loay hoay đồng nhất mình với bản ngã cũ, chúng ta sẽ chỉ theo đuổi sự nên thánh trong nỗi bất an và gắng gượng.
Thế nhưng, khi nhìn nhận chính mình qua lăng kính của Đức Chúa Trời, như một tạo vật mới trong Đấng Christ, thì đời sống nên thánh sẽ trở thành bông trái ngọt ngào của một linh hồn biết yên nghỉ nơi Ngài. Vậy, làm thế nào để rũ bỏ bản sắc cũ ấy mà sống trọn vẹn như một tạo vật mới trong Chúa?
Chúng ta hãy cùng lắng nghe và tiếp nhận lời mời gọi trìu mến của Đức Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 11:28-30: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”
Bước đi trong bản sắc mới chính là học lấy tâm tình nhu mì, yêu thương và khiêm nhường của Đấng Christ. Đó là một đời sống vâng phục và tin cậy bước theo chân Ngài, chứ không phải là tự nỗ lực xây dựng nền tảng đạo đức bằng sức riêng của xác thịt. Bản sắc của chúng ta giờ đây gắn chặt với Đấng Christ và cùng mang lấy ách với Ngài. Như cách Ngài đã từng gánh thay án phạt tội lỗi cho chúng ta, thì nay Ngài cũng đang gánh vác cả hành trình tăng trưởng tâm linh của chúng ta trong đời sống mới.
Nếu bạn đang ở trong Đấng Christ, hãy mạnh dạn đặt xuống mọi gánh nặng của những nỗ lực mệt mỏi và lo âu. Những sự cũ thật đã qua đi, và mọi sự đã trở nên mới. Có thể chúng ta chưa đạt đến sự công bình tuyệt đối khi chưa bước vào cõi vĩnh hằng, nhưng hãy vững tin rằng, ngay lúc này đây, sự công bình trọn vẹn của Đấng Christ đang bao phủ lấy cuộc đời của bạn rồi.
Bài: Sara Gonzalez; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Leave a Reply