Khi bạn bị chính anh em trong Hội Thánh làm tổn thương: Hãy ghi nhớ 4 điều này

Sẵn sàng trước những tổn thương trong Hội Thánh

Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Dù đời sống Hội Thánh có vinh hiển và tuyệt vời đến đâu, con dân Chúa vẫn không ngừng đối diện với cám dỗ tội lỗi. Vì vậy, chúng ta cần học cách thiết lập lại những kỳ vọng đúng đắn cho nếp sống đạo nơi Hội thánh. 

Dưới đây là bốn lẽ thật mà anh chị em cần bắt đầu ghi nhớ ngay từ bây giờ, để chuẩn bị tâm thế cho những thất vọng và tổn thương không thể tránh khỏi mà chúng ta có thể đối diện trong Hội Thánh mình.

Thứ nhất, mọi mối quan hệ của anh chị em trong Hội Thánh rốt cuộc đều hướng về danh Đấng Christ. 

Khi lòng sốt sắng đầy dẫy Đức Thánh Linh thúc giục tôi tôn cao Đấng Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình, tôi sẽ nỗ lực sống bày tỏ tình yêu hòa giải của Ngài, ngay cả trong những mối quan hệ đầy thử thách mà Ngài đã tể trị và đặt để trong đời sống mình. Sự tận hiến cho vinh hiển của Đấng Christ phải làm chủ mọi cảm xúc trong tôi, giúp tôi đắc thắng những ham muốn xác thịt đang kéo ghì mình rẽ vào lối khác. Nỗi đau tôi gánh chịu vượt lên trên tư vị cá nhân, vì mục đích tối hậu là để danh vinh hiển của Đức Chúa Jêsus được rạng tỏ giữa Hội Thánh – cộng đồng mà chính Ngài đã đổ huyết ra chuộc về.

Khi những cảm xúc tổn thương trở nên quan trọng hơn danh vinh hiển của Đấng Christ trong Hội Thánh, tội lỗi chắc chắn sẽ nhấn chìm các mối quan hệ của chúng ta. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không nên để những cảm xúc tổn thương cai trị mình. Ngược lại, chúng ta cần vun vén những tư tưởng, lời nói, thái độ và ao ước tôn cao Đức Chúa Jêsus. Nếu để cho cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bị tổn thương lên ngôi vua, chúng ta sẽ gây ra sự tàn phá cho Hội thánh của Ngài.

Đặt vinh hiển của Đấng Christ lên trên cảm xúc cá nhân hay sự thoải mái của bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế gian ích kỷ này vẫn hằng ngày rèn tập chúng ta phải nuông chiều cái tôi trước nhất, đặc biệt là khi đang đau đớn. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bóp nghẹt hay trốn tránh cảm xúc của mình. Chúng ta cần học cách nhìn nhận và đối diện với cảm xúc một cách ngay thẳng trước mặt Chúa, như chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong chốc lát. Dẫu vậy, xuyên suốt chặng đường đó, xin đừng bao giờ đánh mất khải tượng lớn lao hơn: làm vinh hiển Đấng Christ và thấy vương quốc Ngài được mở mang. Vinh hiển của Đức Chúa Jêsus được rạng tỏ qua Hội Thánh Ngài – đó phải luôn là mục tiêu tối thượng của chúng ta giữa bất kỳ thử thách nào – ngay cả những tổn thương đến từ chính nơi Nhà Chúa.

Thứ hai, bị người khác xúc phạm là điều không thể tránh khỏi trong một thế giới sa ngã.

Sống giữa một thế giới đổ vỡ từ sau sự kiện Sáng Thế Ký chương 3, không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp hay cam chịu một cách mù quáng trước mọi tổn thương do người khác gây ra. Điều cốt lõi ở đây là, khác với những chính trị gia, nhà truyền thông, giới tâm lý học, những ngôi sao nổi tiếng hay người đời thông thường, chúng ta là những người sâu sắc biết rõ về bản chất tội lỗi của con người. Nhận thức đó giúp chúng ta biết được rằng, chính bản chất sa ngã ấy sẽ có lúc khiến cuộc sống của chúng ta trở nên vô cùng trắc trở.

Chắc chắn sẽ có người phạm tội và làm chúng ta tổn thương. Lời nói, quyết định hay hành động của một ai đó sẽ có lúc khuấy động tâm can, thậm chí đâm thấu linh hồn chúng ta. Khi điều đó xảy đến, xin đừng quá rúng động hay xem đó là một chuyện lạ lùng. Đừng để mình mắc bẫy lời dối trá của ma quỷ rằng chỉ có chúng ta đang phải gánh chịu nỗi đau ấy. Hoàn toàn không phải như vậy (Cô-rinh-tô 10:13).

Chẳng ai trong chúng ta lại đi lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại mùa hè với bạn bè, rồi bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm chỉ vì một cơn mưa đổ xuống làm hoãn buổi thông công. Chúng ta vốn biết rõ thời tiết hoàn toàn có thể thay đổi. Dù có chút tiếc nuối, chúng ta vẫn vui vẻ thay đổi kế hoạch của mình.

Nếu vậy, tại sao chúng ta lại phải ngã lòng khi thấy những tội nhân phạm tội? Chúng ta không nên tuyệt vọng khi những con người vốn dĩ yếu đuối tỏ ra thiếu sót và làm ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Việc phải gánh chịu nỗi đau từ sự vấp phạm của người khác là điều hiển nhiên trong một thế giới sa ngã. Xin đừng phản ứng trước lỗi lầm của anh em mình như thể chúng ta chưa từng được Chúa cảnh báo về điều đó.

Tất nhiên, nhận thức được rằng tổn thương là điều tất yếu giữa thế gian bị rủa sả này không thể là phương thuốc chữa lành ngay lập tức vết thương trong lòng, nhưng sẽ giảm bớt phần nào sự va chạm, giúp điều chỉnh lại những kỳ vọng và giải cứu chúng ta khỏi vòng xoáy của sự phẫn nộ hay ngỡ ngàng theo kiểu: “Tại sao họ lại dám đối xử với mình như vậy?” Thế giới này sẽ không sụp đổ vì lý do đó, và chắc chắn chúng ta sẽ còn phải chịu tổn thương thêm nhiều lần nữa. Thế nhưng, chính ân điển của Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ bạn và tôi bước tiếp, để cuộc đời chúng ta minh chứng rằng Đức Chúa Jêsus thực sự là Cứu Chúa và là nguồn vui thoả lớn nhất của linh hồn mình. Bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn bắt gặp tội lỗi bủa vây trong vòng con dân Chúa, hãy tin chắc rằng chính tại nơi đó và thời điểm đó, ân điển của Ngài lại càng dư dật hơn.

Thứ ba, việc gánh chịu tổn thương có thể là cơ hội được Đức Chúa Trời tể trị và định sẵn để chúng ta trưởng thành trong Đấng Christ.

Mỗi chúng ta hãy tự xét lại xem: theo như lời Kinh Thánh, mục đích của Đức Chúa Trời sau những đau đớn mà mình đang trải qua là gì? Chúa có một chương trình tốt lành cho nỗi đau của chúng ta, vì Ngài toàn quyền tể trị trên điều đó.

Chắc chắn Đức Chúa Jêsus không định liệu những thử thách trong cuộc đời để tạo cơ hội cho chúng ta trút đổ cơn phẫn nộ, trả đũa, nói hành, trầm cảm, hay tự cô lập mình trong sự cam chịu đầy tự ái và tổn thương. Ngược lại, Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh rằng mọi điều Ngài cho phép xảy đến – ngay cả những nỗi đau – đều nhằm rèn đúc đức tin của chúng ta thêm phần trưởng thành, đem lại vinh hiển cho Ngài và sự vui thỏa trọn vẹn cho chính chúng ta (Rô-ma 5:3–5; 8:28–29; Hê-bơ-rơ 12:7–11; Gia-cơ 1:2–4). Lời hứa này không chỉ đúng trong những hoạn nạn chung chung của cuộc sống, mà cũng hoàn toàn ứng nghiệm ngay cả trong những lúc chúng ta bị người khác làm tổn thương.

Thứ tư, cảm xúc của con người rất dễ bị tội lỗi bóp méo.

Bản thân cảm xúc không phải là điều xấu xa, mà trái lại, đó là món quà tốt lành đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa – Đấng cũng bày tỏ nhiều cảm xúc thánh khiết (Sáng Thế Ký 6:5–6; Dân Số Ký 11:1; Thi Thiên 2:4; Ô-sê 11:7–9; Sô-phô-ni 3:17; Giăng 11:35) và Ngài kêu gọi chúng ta cũng dự phần trong những cảm xúc như thế (Giô-suê 1:9; Thi Thiên 100:1; Ê-sai 22:12; Ê-phê-sô 4:26; Phi-líp 4:4).

Thế nhưng, thế giới cảm xúc của chúng ta đã bị hoen ố bởi tội lỗi. Cảm xúc có thể quay lại phá hoại chính chúng ta, làm rạn nứt mối thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Trời lẫn với anh em đồng đức tin.

Đời sống cảm xúc vốn dĩ vô cùng phức tạp. Ngay cả giữa những Cơ Đốc nhân có tâm tình kính sợ  Chúa cũng khó lòng đồng nhất quan điểm về cách nhìn nhận hay đối diện với cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, ở đây chúng ta hãy chỉ tập trung vào những điều nền tảng nhất. Kinh Thánh luôn nhấn mạnh rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức trước mọi phản ứng thuộc về cảm xúc (Lê-vi Ký 19:17–18; Thi Thiên 32:11; 37:4; 106:32–33, xem thêm Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:48–52; Ma-thi-ơ 5:22; Ê-phê-sô 4:26, 31). Dù những tổn thương trong các mối quan hệ có thể vô tình nảy sinh trong lòng theo cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cách mình đối diện và bày tỏ nỗi đau đó. Nếu thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng phần lớn những phản ứng tức thời khi bị xúc phạm đều bắt rễ từ những ham muốn tội lỗi còn lẩn khuất nơi góc tối trong lòng mình.

Để nói cho rõ ràng hơn, chúng ta thừa nhận rằng tội lỗi bóp méo cảm xúc không nhằm giảm nhẹ hay phủ nhận nỗi đau thực sự mà một con dân Chúa phải trải qua. Bản thân cảm giác bị tổn thương không hề sai trật, điều cốt lõi nằm ở cách chúng ta phản ứng lại với cảm xúc đó. Việc bị người khác làm tổn thương không đồng nghĩa với việc chúng ta được miễn trừ trách nhiệm thuộc linh trước mặt Chúa. Ngay cả trong những bước ngoặt tăm tối nhất, Ngài luôn mở sẵn một lối đi rõ ràng dẫn chúng ta đến sự công chính.

Hệ quả là, thật chẳng khôn ngoan chút nào nếu chúng ta dung túng và cho phép mọi phản ứng cảm xúc của mình được quyền tự tung tự tác trước những tổn thương trong mối quan hệ. Chúng ta có thể không đủ sức kiểm soát cơn bão lòng do lời nói hay hành động của người khác châm ngòi, nhưng chúng ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về cách bản thân mình phản ứng lại với điều đó, và phải biết ăn năn bất cứ khi nào những phản ứng đó đi quá giới hạn và nhuốm màu tội lỗi.

Bốn nền tảng này – tôn sự vinh hiển Đấng Christ lên hàng đầu, chấp nhận những xáo trộn tất yếu trong các mối quan hệ, tin cậy lời hứa gây dựng của Đức Chúa Trời qua thử thách, và ý thức trách nhiệm quản trị cảm xúc của mình – chính là lẽ thật cốt lõi giúp chúng ta phản ứng một cách đúng đắn trước mọi tổn thương mình đang gánh chịu nơi nhà Chúa.

Bài: Megan Hill; dịch: Esther Võ

(Nguồn: crossway.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *