Có nên vạch trần các giáo sư giả?

Oneway.vn – Sự sai trật luôn thay đổi hình thức và không ngừng biến hóa. Bạn không thể cứ mãi dùng bài giảng để phản bác từng sự sai trật cụ thể.

ảnh minh họa

“Kính chào mục sư! Tôi cảm thấy rất bối rối vì không biết mình có nên vạch mặt các giáo sư giả hay không. II Phi-e-rơ 2:1–3 cho biết rất rõ rằng sẽ có những giáo sư giả xuất hiện, nhưng phân đoạn này lại không nói rằng chúng ta phải nêu đích danh họ. Tôi đã nghe cả hai quan điểm về vấn đề này nhưng vẫn chưa biết nên làm thế nào. Tôi muốn cẩn thận để không “xét đoán quá sớm” (I Cô-rinh-tô 4:5). Phân đoạn này có áp dụng cho trường hợp này không? Có phải chúng ta đang đưa ra một sự phán xét vượt quá thẩm quyền của mình không? Hay chúng ta nên an lòng trong sự hiểu biết trọn vẹn của Đức Chúa Trời? Và nếu một giáo sư giả nổi tiếng cần phải bị vạch mặt, thì ai là người nên làm điều đó, ở đâu và bằng cách nào?”

Để giải đáp câu hỏi này, trước hết chúng ta cần lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh. Hãy xem Tân Ước nói gì về những người dùng đời sống và sự giảng dạy của mình để dẫn người khác vào sự lầm lạc và hư mất. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại với I Cô-rinh-tô 4:5 để rút ra một vài nguyên tắc hướng dẫn cách chúng ta nên đối diện vưới những người như vậy.

Hãy đề phòng bầy sói

Vậy, trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với lời của Đức Chúa Jêsus. Trong Ma-thi-ơ 7:15, Ngài phán: “Hãy đề phòng bọn tiên tri giả, là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muông sói hay cắn xé.” Từ “đề phòng” nhắc nhở tất cả chúng ta đều phải tỉnh thức, đặc biệt là những người chăn bầy, để nhận diện không chỉ giáo lý sai lạc mà cả những giáo sư giả – những kẻ ngụy trang vô cùng tinh vi. Bề ngoài, họ khoác lên mình lốt chiên, nhưng bản chất bên trong lại là muông sói.

Sứ đồ Phao-lô cũng dùng chính động từ Hy Lạp mang nghĩa “đề phòng” trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28–29: “Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc… Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy chiên đâu.”

Đức Chúa Jêsus lại dùng từ ấy một lần nữa trong Ma-thi-ơ 16:6, nhưng lần này Ngài chỉ đích danh đối tượng: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” Sứ đồ Phao-lô cũng nhắm đến chính hạng người ấy và những sự dạy dỗ sai lạc của họ khi viết trong Phi-líp 3:2: “Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả!” Rồi đến câu 18, ông nói tiếp: “Vì tôi đã thường nói điều nầy với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa: Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ.” Sau đó, trong Rô-ma 16:17, ông cũng cảnh báo rằng: “Thưa anh em, tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ lập bè đảng và gây vấp phạm, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học. Hãy tránh xa họ đi.”

Tránh xa, khiển trách, vạch trần

Muốn tránh xa họ, trước hết bạn phải biết họ là ai. Không thể tránh một người nếu bạn không nhận ra người đó. Nguyên tắc nhận diện rồi tránh xa ấy được lặp lại nhiều lần trong Tân Ước (xem I Cô-rinh-tô 5:11; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:6, 14; II Ti-mô-thê 3:5; II Giăng 10). Nói cách khác, các tín hữu, đặc biệt là những người chăn bầy, phải biết phân biệt và cảnh giác trước những người cũng như những sự dạy dỗ làm ô danh Đấng Christ và hủy hoại linh hồn con người, chứ không được xem đó là điều bình thường hay vô hại.

Thế nhưng, trong I Ti-mô-thê 5:19–20, sứ đồ Phao-lô còn đi xa hơn việc chỉ “tránh xa” họ. Ông dạy rằng trong một số trường hợp, cần phải “công khai khiển trách”. Khi nói về những trưởng lão vẫn ngoan cố sống trong tội lỗi, ông viết: “Đừng chấp nhận lời tố cáo chống lại một trưởng lão nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội, để những người khác phải sợ.” 

Rồi sứ đồ Phao-lô còn tiến thêm một bước nữa khi trực tiếp nêu đích danh những giáo sư giả và những người đang gieo rắc sự hủy diệt:

“Vì Đê-ma, do ham mê đời nầy, đã lìa bỏ ta và đi qua Tê-sa-lô-ni-ca; Cơ-rết-xen sang Ga-la-ti, còn Tít thì đi Đa-ma-ti rồi” (II Ti-mô-thê 4:10).

“Con biết rằng tất cả những người trong miền A-si-a đã lìa bỏ ta; trong số ấy có cả Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen” (II Ti-mô-thê 1:15).

“Giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin, 20trong số họ có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ mà ta đã phó mặc cho Sa-tan để họ học tập đừng phạm thượng nữa” (I Ti-mô-thê 1:19–20).

“Lời nói của họ như chứng hoại thư lây lan. Trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lết” (II Ti-mô-thê 2:17).

Sứ đồ Phao-lô đã nêu đích danh nhiều giáo sư giả để Hội Thánh biết mà đề phòng.

Vì vậy, từ những lời dạy của Đức Chúa Jêsus, sứ đồ Phao-lô, Lu-ca và Giăng, tôi đi đến kết luận rằng giáo lý giả và những con người gieo rắc sự hủy hoại là mối nguy hại hiện hữu đối với Hội Thánh trong một thế giới sa ngã. Vì thế, tất cả chúng ta – đặc biệt là những người chăn bầy – cần luôn tỉnh thức, có sự sáng suốt để nhận diện và vạch trần họ theo cách thích hợp. Muốn bảo vệ bầy chiên, đôi khi chúng ta cần phải phơi bày điều sai trật nhằm ngăn chặn sự lây lan của “chứng hoại thư”, như cách sứ đồ Phao-lô đã ví von.

Phơi bày sự sai trật 

Giờ đây, trong I Cô-rinh-tô 4:5, sứ đồ Phao-lô đang nói về cách các tín hữu tại Cô-rinh-tô nên nhìn nhận ông, Sê-pha và A-bô-lô. Lúc bấy giờ, Hội Thánh đang chia bè kết phái và tự hào vì giáo sư mà mình theo. Vì thế, ông viết:“Vì tôi không thấy mình có gì sai trái, nhưng không vì thế mà tôi được xưng công chính. Đấng xét đoán tôi chính là Chúa. Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 4:4–5)

Liệu mệnh lệnh “chớ nên xét đoán quá sớm” có ngăn cản chúng ta nhận diện hoặc nêu đích danh các giáo sư giả hay không? Theo tôi thì không. Mệnh lệnh “chớ nên xét đoán quá sớm” có nghĩa là: đừng làm điều mà chỉ một mình Đấng Christ có quyền làm trong ngày phán xét. Đừng tự cho mình có thể nhìn thấu tấm lòng người khác như Đức Chúa Jêsus sẽ làm trong ngày ấy. Chỉ một mình Ngài mới có thể “đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng.”

Nhưng trong hiện tại, chúng ta được kêu gọi phải phân định và đánh giá lời nói, bài viết và hành vi – chứ không phải phán xét tấm lòng của họ. Khi một người rao giảng những giáo lý trái với Kinh Thánh và dẫn người khác vào sự lầm lạc, khi một bài viết, một trang báo hay một cuốn sách truyền bá những tư tưởng sai lạc, hoặc khi một người có lối sống đi ngược lại Lời Chúa và gây ảnh hưởng xấu cho người khác, thì chúng ta cần phải có sự phân định. Và theo Ê-phê-sô 5:11, chúng ta phải vạch trần những điều sai trật ấy: “Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng.” Từ “quở trách” trong nguyên ngữ Hy Lạp là elegchō, ở đây mang ý nghĩa “vạch rõ sự sai trật”.

Năm yếu tố cần cân nhắc khi cần nêu đích danh giáo sư giả 

Vì vậy, điều quan trọng không phải là có nên hay không, mà là khi nào và bằng cách nào. Đến đây, tôi tin rằng Kinh Thánh không đưa ra một công thức cứng nhắc về việc ai nên lên tiếng, vào thời điểm nào hay theo cách nào, nhưng kêu gọi chúng ta hành động với sự khôn ngoan. Câu hỏi cần đặt ra là: trong hoàn cảnh của mình, với những ân tứ và trách nhiệm Chúa giao, làm thế nào để chúng ta có thể giúp nhiều người tin và bước đi trong lẽ thật của Chúa, đồng thời bảo vệ họ khỏi những giáo lý sai lạc và lối sống dẫn đến hư mất?

Sau đây là năm yếu tố mà tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc trước khi quyết định có nên công khai nêu đích danh một giáo sư giả hay không.

1. Mức độ nghiêm trọng và mức độ tinh vi của sự sai lạc.

2. Phạm vi ảnh hưởng. Sai lạc đó đang tác động đến bao nhiêu người?

3. Quá trình và tính chất sai phạm. Đó chỉ là một sai lầm nhất thời, hay họ liên tục mắc sai lầm?

4. Mức độ dễ bị ảnh hưởng của những người Chúa giao cho bạn chăm sóc.

5. Vai trò và trách nhiệm của bạn. Chúa có đang đặt bạn vào vị trí giúp các người chăn và tín hữu khác nhận diện những giáo sư giả hay không?

Khi cần nêu đích danh một giáo sư giả, tốt nhất bạn nên làm điều đó trong một bối cảnh phù hợp, chứ không chỉ đơn giản là nêu tên họ. Hãy chỉ rõ họ sai ở đâu, dùng Kinh Thánh để chứng minh vì sao điều họ dạy là sai, trình bày rõ những khía cạnh cần được phân định, và thể hiện một tấm lòng yêu mến chân lý cùng tình yêu thương dành cho người khác. Mục đích không phải là công kích hay bôi nhọ một cá nhân, mà là bảo vệ chân lý và gây dựng Hội Thánh.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ là hãy rao giảng chân lý của Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ đến mức dân sự của bạn nhìn thấy sự vĩ đại, vẻ đẹp và giá trị vô song của chân lý ấy. Khi đó, họ sẽ nhận ra sự sai trật ngay từ những dấu hiệu đầu tiên trước khi nó kịp bén rễ trong đời sống mình. Sự sai trật luôn thay đổi hình thức và không ngừng biến hóa. B

ạn không thể cứ mãi dùng bài giảng để phản bác từng sự sai trật cụ thể, và thực ra cũng không cần phải làm như vậy. Cách bảo vệ hữu hiệu nhất trước bóng tối của sự sai lầm chính là để ánh sáng của chân lý chiếu soi.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *