Vấn nạn lạm dụng bằng lời nói và cảm xúc trong gia đình: Hội Thánh có nên can thiệp?

Oneway.vn – Sự giận dữ là ngọn lửa tàn phá thầm lặng trong đời sống gia đình. 

Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào sức tàn phá của nó ngay dưới mái ấm hôn nhân. Xoay quanh câu chuyện này, một thính giả giấu tên đã gửi về chương trình một câu hỏi đầy trăn trở:

“Kính thưa mục sư, tôi muốn hỏi về vấn đề lạm dụng cảm xúc và lời nói trong gia đình. Đến mức nào thì những hành vi lạm dụng cảm xúc và lời nói trong gia đình cần được Hội Thánh sửa trị hoặc can thiệp? Ý tôi là những lời hạ thấp, chê bai nhắm vào con cái, những tiếng chửi thề, hay việc quát tháo trong cơn giận để áp đặt mọi người phải làm theo ý mình – và tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Tôi xin phép nêu câu hỏi ở góc độ khái quát để mong mục sư có thể chia sẻ những nguyên tắc chung mà nhiều người cũng có thể áp dụng.”

Có thể thấy người gửi câu hỏi này đã rất cẩn trọng lựa chọn từng lời để mô tả điều khiến cô ấy trăn trở. Nói cách khác, cô ấy mong tôi giúp đưa ra một số khuôn mẫu để suy xét, nhưng theo tôi, chính cô ấy đã làm rất tốt điều đó rồi – và điều ấy hẳn không hề dễ dàng. Vậy nên, trước hết tôi muốn nhắc lại ý chính trong lời chia sẻ của cô ấy để bạn thấy rõ điều tôi đang muốn nhấn mạnh. Sau đó, tôi sẽ cùng xem một số phân đoạn Kinh Thánh nhằm làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của những hành vi mà cô ấy đề cập. Cuối cùng, tôi muốn khép lại bằng một vài khía cạnh khác mà có thể cô ấy đã nghĩ đến, hoặc cũng có thể chưa, nhưng theo tôi đều rất đáng để cân nhắc.

Những câu hỏi hay

Đây là cách cô ấy mô tả những hành vi mà mình đang muốn hỏi. Cô ấy viết: “Ý tôi là những lời hạ thấp, chê bai.” Theo tôi, điều đó hoàn toàn trái ngược với những lời nói dùng để gây dựng và khích lệ. 

“Nhắm vào con cái.” Tôi muốn bổ sung rằng dù những lời ấy nhắm vào bất kỳ ai thì cũng đều có vấn đề. Chúng không chỉ để lại những tổn thương lâu dài mà còn bộc lộ sự lạm dụng quyền lực một cách tàn nhẫn. 

“Những tiếng chửi thề.” Theo tôi, điều này bộc lộ sự độc địa và thô tục trong cách người ấy cư xử. 

“Quát tháo trong cơn giận.” Điều này cho thấy cơn giận đang bị phơi bày một cách công khai, đồng thời gieo vào người khác cảm giác sợ hãi và bị đe dọa. 

Rồi cô ấy thêm: “để áp đặt.” Điều đó cho thấy người ấy đang tìm cách cưỡng ép người khác làm theo ý mình, thay vì kiên nhẫn kêu gọi hay thuyết phục.

“Để áp đặt mọi người phải làm theo ý mình.” Theo tôi, vấn đề ở đây không phải là bảo vệ lẽ phải, mà là dùng sự giận dữ để ép cả nhà phải chấp nhận những quan điểm cá nhân vốn không phải là chuẩn mực đạo đức. 

Cuối cùng, cô ấy kết lại rằng: “tất cả những điều đó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen”, nhấn mạnh rằng đây không phải là những lần bộc phát nhất thời, mà là một khuôn mẫu đã kéo dài và không hề thay đổi.

Lời Chúa bày tỏ điều gì?

Đó là những định nghĩa rất cẩn trọng, về một khuôn mẫu hành vi có thể được gọi là lạm dụng lời nói hoặc lạm dụng cảm xúc. Cá nhân tôi thật sự trân trọng sự cẩn trọng này trong cách cô ấy đặt câu hỏi. Rõ ràng cô ấy không muốn vấn đề này bị xem nhẹ, hay bị gạt đi như chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, điều vốn đôi khi vẫn xảy ra ngay cả trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Và tôi cũng không nhìn nhận vấn đề này theo cách đó.

Lý do là vì những câu Kinh Thánh sau đây. Mỗi câu đều soi sáng và phơi bày trực diện những hành vi cụ thể mà cô ấy vừa mô tả về cách nói năng, cư xử của người kia.  

“Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em.” (Cô-lô-se 3:8)

“Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:31–32)

“Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.” (Cô-lô-se 3:19)

“Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành.” (I Phi-e-rơ 3:8–9)

“Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, “Hãy nói thật với người lân cận.” (Ê-phê-sô 4:25)

“Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.” (Ê-phê-sô 5:28–30)

“Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.” (Ê-phê-sô 4:29)

“Cho nên, dù trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền cho anh điều phải làm, nhưng vì tình yêu thương, tôi muốn nài xin anh thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Jêsus.” (Phi-lê-môn 1:8–9)

Vấn đề nghiêm trọng

Dĩ nhiên, chúng ta vẫn có thể trưng dẫn thêm nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác. Nhưng chỉ riêng những câu vừa đọc cũng đủ để cho thấy từng hành vi mà cô ấy mô tả đều là những vấn đề nghiêm trọng về mặt thuộc linh và đạo đức, bất kể người thực hiện là chồng hay vợ. Vì vậy, câu trả lời ngắn gọn của tôi là: nếu một người phối ngẫu có những hành vi đúng như cô ấy đã mô tả – và như tôi vừa cố gắng làm rõ – thì đó đã là lý do chính đáng để người còn lại tìm đến các mục sư hoặc chấp sự trong Hội Thánh nhờ giúp đỡ. Tùy vào phản ứng của người ấy, sự việc hoàn toàn có thể dẫn đến kỷ luật Hội Thánh, thậm chí là dứt phép thông công. Tôi thật sự nghiêm túc khi nói điều này. 

Có một điều nữa tôi muốn bổ sung. Theo tôi, đây là một điểm rất đáng để lưu ý. Có lẽ cô ấy đã hiểu điều này rồi, nhưng không phải tất cả thính giả của chúng ta đều nhìn nhận vấn đề theo góc độ ấy. Điều tôi sắp nói có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ. 

Trong mỗi cuộc hôn nhân Cơ Đốc, cần xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ trong Hội Thánh, trong cộng đồng đức tin và giữa bạn bè – những người có thể lên tiếng sửa dạy, quở trách và góp phần đem đến sự chữa lành khi cần thiết.

Đó là điều hoàn toàn có thể diễn ra giữa các Cơ Đốc nhân với nhau. Mỗi gia đình cần có một mạng lưới các mối quan hệ như vậy. Tôi biết thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng có được nhiều cộng đồng hay Hội Thánh “lành mạnh” như mong đợi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng điều tôi đang nói đến là điều đáng lẽ phải có, cũng là điều mà những cặp vợ chồng trẻ nên chủ động vun đắp và theo đuổi. Cần có các mối quan hệ đủ gần gũi để có thể sửa dạy, quở trách và đem đến sự chữa lành trước khi sự việc phải đi đến mức cần sự can thiệp chính thức của ban chấp sự.

Kinh Thánh Tân Ước đầy dẫy những lời dạy dành cho mọi tín hữu về việc thường xuyên khuyên bảo, quở trách, sửa dạy và cầu nguyện cho nhau. Thật đau lòng khi chứng kiến biết bao cuộc hôn nhân cứ âm thầm chịu đựng trong đau đớn mà không có ai đủ gần gũi để làm những điều ấy. Đó thật sự là một bi kịch.

Tôi muốn nhắn nhủ đến mọi cặp vợ chồng trẻ. Tôi biết với nhiều cặp vợ chồng đã để mối quan hệ rạn nứt quá sâu, có lẽ đã quá muộn để bắt đầu làm điều này nếu không có sự can thiệp kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhưng với những cặp vợ chồng trẻ, tôi muốn nói ngay từ đầu: hãy chủ động tham gia vào một mạng lưới các mối quan hệ, một nhóm nhỏ hay một nhóm bạn đủ thân thiết, để họ có thể nhận ra khi hôn nhân của bạn đang gặp vấn đề.

Tìm đến những người đáng tin cậy

Tôi thậm chí còn muốn đi xa hơn thế này: vợ chồng nên đồng thuận với nhau để mỗi người đều có một hoặc hai người mà mình có thể hoàn toàn tin cậy và sẵn sàng chia sẻ mọi điều đang diễn ra trong hôn nhân. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải kể hết mọi chuyện. Nhưng giữa hai vợ chồng cần có đủ sự tin tưởng để mỗi người được tự do quyết định khi nào việc chia sẻ là cần thiết, theo sự khôn ngoan của mình.

Nhiều năm trước, vợ chồng tôi cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn đến mức phải làm điều đó. Tôi đã nói với vợ mình rằng cô ấy có thể kể bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân của chúng tôi với một hoặc hai người nữ mà cô ấy tin cậy, mà không cần lo mình đang phản bội tôi. Tôi đã nói với cô ấy: “Đó sẽ không phải là sự phản bội. Anh đồng ý cho em chia sẻ bất cứ điều gì với họ, và anh tin em sẽ làm điều đó một cách khôn ngoan, chứ không phải để gây tổn hại.”

Noël cũng dành cho tôi sự tin tưởng như vậy. Cô ấy đồng ý để tôi chia sẻ bất cứ điều gì đang xảy ra trong gia đình chúng tôi với một hoặc hai người nam mà tôi tin cậy, và tin rằng tôi sẽ không nói theo cách gây tổn hại đến cô ấy. Tôi hiểu rằng điều này đòi hỏi một mức độ tin cậy rất lớn giữa vợ chồng, giữa bạn bè với nhau, và trên hết là niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nó cũng đòi hỏi rất nhiều can đảm từ những người bạn ấy, khi họ sẵn sàng đối diện và góp ý với người chồng hoặc người vợ có sai phạm. Đó chính là kiểu mạng lưới các mối quan hệ mà tôi đang muốn nói đến.

Đến lúc ấy, nếu tất cả những sự giúp đỡ và khuyên nhủ từ những người bạn vẫn không dẫn đến sự ăn năn đối với kiểu hành vi mà chúng ta đang bàn đến, thì sự can thiệp của Hội Thánh là điều cần thiết. Mọi việc khi ấy sẽ được xác lập trên lời chứng của hai hoặc ba nhân chứng.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *