Oneway.vn – Ngay giữa những điều lộn xộn, chúng ta có thể chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ của sự tha thứ, lòng thương xót, sự khiêm nhường và hòa giải.
Tôi đã gắn bó với Hội Thánh hơn hai mươi năm. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên bước vào một Hội Thánh thật sự tin Kinh Thánh, đầy dẫy Thánh Linh và hát ngợi khen về ân điển. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người thật sự vui mừng khi có mặt ở đó, say mê trong lời ca tiếng hát ngợi khen Chúa, mạnh dạn nói về đức tin của mình ngay cả khi không ở nhà thờ. Tôi thấy những người vợ, người chồng yêu thương và quan tâm nhau, những đứa trẻ biết kính trọng người lớn, những sinh viên đại học sống tỉnh thức, không say sưa. Tất cả những điều ấy đã tác động mạnh mẽ đến tôi – tôi hoàn toàn bị thuyết phục về Hội Thánh.
Hai mươi năm sau, tôi cũng đã nếm trải những đau đớn khi ở trong Hội Thánh. Tôi từng cảm thấy mình bị nghiền nát giữa những guồng quay của các vấn đề nội bộ Hội Thánh; chứng kiến những người lãnh đạo đưa ra quyết định mà bỏ lại các thành viên phía sau; nghe bạn bè thốt ra những lời cay nghiệt; nhìn những thành viên hủy hoại cuộc đời mình trong tội lỗi; và tham dự những cuộc họp đầy căng thẳng.
Đời sống trong Hội Thánh không phải lúc nào cũng dễ chịu. Tôi đã chứng kiến nhiều người từ bỏ nhà thờ và chạy khỏi đó như thể chạy khỏi một ngôi nhà ma ám. Dẫu vậy, tôi vẫn yêu Hội Thánh, quyết định đưa cả gia đình chuyển đến một nơi khác để gây dựng lại một Hội Thánh đang gặp khó khăn. Điều tôi làm có thể khiến nhiều người khó hiểu, nhưng bất chấp những bất toàn và tội lỗi chúng ta nhìn thấy trong nhà thờ của mình, mỗi người vẫn được kêu gọi hãy yêu Hội Thánh.
Không có gì đáng ngạc nhiên
Không ai nên ngạc nhiên khi Hội Thánh gồm những con người tội lỗi, bởi ngay từ khi bước vào Hội Thánh, chúng ta đã thừa nhận một điều: chúng ta không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo trong đời này.
Hội Thánh trên đất vẫn gồm những tội nhân, những con người đang trên tiến trình nên thánh và chân thành bước theo Đấng Christ, dù chưa trọn vẹn. Và chắc chắn, trong Hội Thánh cũng có những người chưa thật sự bước theo Ngài.
Ngay cả những Hội Thánh đầu tiên trong Tân Ước cũng như vậy.
Có người kiêu ngạo về ân tứ của mình (1 Cô-rinh-tô 12:21), có người thiếu tình yêu thương, không muốn giao tiếp với người ngoại (Ga-la-ti 2:11–12), có người kiện tụng nhau (1 Cô-rinh-tô 6:1), có người quá độ ngay trong Tiệc Thánh (1 Cô-rinh-tô 11:21), có người sống trong sự gian dâm, thậm chí quan hệ tình dục với chính người trong gia đình mình (1 Cô-rinh-tô 5:1)!
Sứ đồ Phao-lô thậm chí từng nói với một Hội Thánh rằng những buổi nhóm của họ không đem lại điều tốt hơn mà còn tệ hơn (1 Cô-rinh-tô 11:17). Thật khó tin!
Nhưng Phao-lô không để bất kỳ điều nào trong số đó khiến ông chệch hướng. Và chắc chắn ông cũng không từ bỏ Hội Thánh. Ông nói rằng những sự khác biệt, chia rẽ ấy là điều cần xảy ra để “có vậy mới nhận biết rõ ai là người chân thật.” (1 Cô-rinh-tô 11:19).
Những sự hỗn độn ấy không nằm ngoài điều các sứ đồ đã dự liệu. Và chúng ta cũng không nên quá bất ngờ khi gặp những điều tương tự.
Vậy tại sao tôi vẫn yêu một Hội Thánh địa phương có thể gây bất tiện, đầy những vấn đề phức tạp và đôi khi khiến mình tổn thương?
1. Những người khó yêu dạy chúng ta sự khiêm nhường
Đức Chúa Trời đang đem những con người khác nhau về hoàn cảnh, quốc gia, địa vị kinh tế – xã hội và mức độ trưởng thành thuộc linh đến với nhau (Ê-phê-sô 3:10).
Sự đa dạng của Hội Thánh là một điều đẹp đẽ. Một phần vẻ đẹp ấy nằm ở chỗ nó giúp chúng ta trưởng thành khi đặt chúng ta bên cạnh những người rất khác mình, đôi khi là những người thật sự rất khó yêu.
Yêu những người đáng yêu thì dễ. Nhưng khi phải sống bên cạnh những người khó yêu trong những hoàn cảnh chẳng dễ chịu chút nào, chúng ta sẽ càng kinh ngạc trước tình yêu của Đấng Christ. Những hoàn cảnh ấy buộc chúng ta phải trưởng thành hơn trong việc nhận biết và chia sẻ tình yêu đó.
Ngay giữa những điều lộn xộn, chúng ta có thể chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ của sự tha thứ, lòng thương xót, sự khiêm nhường và hòa giải.
Nếu không có những điều khó khăn ấy, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những vẻ đẹp này.
2. Những người sa ngã cảnh tỉnh chúng ta
Một số điều tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến trong Hội Thánh đến từ những người đã rời xa hoặc đang dần rời xa đức tin. Nhìn thấy hậu quả từ những việc họ làm khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ.
Khi mới bắt đầu nhìn thấy những vấn đề trong Hội Thánh, tôi từng nghĩ Chúa Jêsus mới là vấn đề. Tôi nghĩ rằng công việc Ngài thực hiện trong Hội Thánh của chúng tôi chưa đủ hoặc ít nhất vẫn chưa hoàn tất, và vì thế chúng tôi mới phải đối diện với những chuyện như vậy.
Sau đó, tôi nhận ra phần lớn những người gây nên các vấn đề ấy đang gặp khó khăn trong chính đức tin của mình.
Nhận ra điều đó khiến trong tôi nảy sinh lòng thương xót thay vì sự phán xét, và khiến tôi muốn cầu nguyện cũng như giúp đỡ họ (Ma-thi-ơ 18:12).
Nếu tôi rời khỏi Hội Thánh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy rắc rối, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được căn nguyên của những vấn đề ấy, cũng chẳng hiểu được tầm quan trọng của việc cùng những Cơ Đốc nhân khác đồng lòng chiến đấu cho đức tin (Phi-líp 1:27).
3. Hội Thánh chuẩn bị chúng ta để yêu thường những người bên ngoài
Tôi đã trở nên giàu ân điển hơn và ít phán xét người khác hơn. Tôi học được cách cùng nhau giải quyết những bất đồng khi chúng xảy ra. Đây là một bài học vô cùng lớn, không chỉ trong Hội Thánh mà còn ảnh hưởng đến cách tôi cư xử tại nơi làm việc và với gia đình mình.
Tôi đã học được cách yêu thương tốt hơn, tha thiết hơn và bền bỉ hơn.
Nếu bạn chưa bao giờ gặp một tình huống khiến mình phải tự hỏi liệu có nên tiếp tục yêu Hội Thánh hay không, thì tình yêu của bạn dành cho Hội Thánh vẫn chưa thật sự được thử thách.
Có những bài học vô cùng quý giá chỉ có thể học được trong đời sống Hội Thánh.
4. Chúng ta yêu điều Chúa yêu
Lý do lớn nhất và quan trọng nhất khiến tôi yêu Hội Thánh chính là: Đức Chúa Trời yêu Hội Thánh.
Đấng Christ yêu cô dâu của Ngài, yêu những thánh đồ mà Ngài đã chịu chết để mua chuộc bằng chính huyết mình (Công Vụ 20:28; Ê-phê-sô 5:22–23; Khải Huyền 21:2, 9–10; 22:17).
Nếu chính Đấng đã phải chịu chết để khiến chúng ta nên thánh còn không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em, thì làm sao chúng ta có thể từ chối yêu thương những con người cũng là tội nhân giống như mình? (Hê-bơ-rơ 2:11)
Chương trình của Đức Chúa Trời để bày tỏ ân điển Ngài cho thế gian không phải là tập hợp một nhóm người hoàn hảo rồi để họ sống với nhau trong sự hòa thuận hoàn hảo. Ngài đem những con người tội lỗi đến với nhau, để họ hết lòng bám lấy Chúa Jêsus ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Ánh sáng của Chúa có thể chưa chiếu đến mọi ngóc ngách của Hội Thánh, nhưng ánh sáng ấy vẫn đang tỏa ra khắp nơi. Khi Hội Thánh hướng về Chúa Jêsus và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài trong những yếu đuối của mình, những điều đầy quyền năng có thể xảy ra.
Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy tất cả những vấn đề trong từng Hội Thánh, nhưng ông vẫn dành cả cuộc đời mình để gây dựng họ (Công Vụ 20:24).
Lý do chúng ta yêu Hội Thánh, với tất cả những điều lộn xộn và những gánh nặng của Hội Thánh, là vì chính tại đó, chúng ta được nhìn thấy ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời chiến thắng tội lỗi và biến đổi chúng ta ngày càng trở nên giống Con Ngài.

Leave a Reply