Oneway.vn – Đức Chúa Trời chẳng phải một con mèo ngoan ngoãn. Ngài là Sư Tử đầy uy nghiêm. Ngài thật tốt lành, nhưng Ngài không phải là Đấng con người có thể nhào nặn theo ý mình.

Gần đây, tôi đã đọc lại sách Ê-xê-chi-ên từ đầu đến cuối. Đọc xong lần thứ nhất, tôi lại quay về từ đầu đọc thêm lần nữa. Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục đọc thêm lần thứ ba.
Càng đọc, tôi càng ấn tượng bởi cách Ê-xê-chi-ên trình bày mọi sự hết sức trực diện, kể cả những điều khó nghe và khó chấp nhận. Các sách tiên tri vốn đã có nét gai góc riêng, nhưng điều đó đặc biệt rõ nét trong sách Ê-xê-chi-ên. Những hình ảnh về Đức Chúa Trời trong sách gây ấn tượng mạnh, có lúc lạ lùng đến mức khó hình dung. Có đoạn khiến tôi liên tưởng đến một bộ phim viễn tưởng. Có đoạn lại đầy những hành động khác thường, trực diện đến mức khiến người đọc phải khựng lại.
Sách Ê-xê-chi-ên cũng chứa đựng rất nhiều hình ảnh biểu tượng và những lời than khóc nặng nề. Càng đọc, người ta càng cảm nhận được sự thánh khiết và cao cả của Chúa, đến mức thấy mình thật nhỏ bé trước Ngài. Nhưng điều làm tôi chú ý là cuốn sách không dừng lại ở đó. Giữa những cảnh tượng đáng sợ và những lời phán xét, tình yêu thành tín của Chúa vẫn tỏ bày. Ngài hứa sẽ ở cùng dân Ngài, đặt Thần Ngài trong họ và ngự giữa họ.
Đọc xong sách Ê-xê-chi-ên lần thứ ba, đầu óc tôi vẫn còn đầy những hình ảnh và suy nghĩ. Tôi nhìn sang kệ sách Cơ Đốc mới xuất bản, lật thử vài cuốn, nhưng gần như không thấy đâu hình ảnh về Chúa mà tôi vừa bắt gặp trong Ê-xê-chi-ên.
Chỉ có một cuốn là khác biệt. Ngay từ tựa đề, quyển sách ấy đã mang một sắc thái hoàn toàn khác: “Yawning at Tigers: You Can’t Tame God, So Stop Trying” – (tạm dịch: Ngáp trước mặt hổ: Đừng nghĩ bạn có thể khiến Chúa trở nên “dễ dãi” theo ý mình). Cuốn sách của chủ biên Drew Dyck như muốn đưa người đọc trở lại với hình ảnh về một Đức Chúa Trời đầy uy nghi mà Ê-xê-chi-ên đã cho chúng ta thấy.
Tốt lành – nhưng chẳng hề dễ dãi
Đúng như nhan đề cuốn sách gợi lên, Chúa không phải là Đấng con người có thể uốn theo ý mình. Ngài tốt lành, nhưng sự tốt lành ấy không cho phép chúng ta xem Ngài như một Đấng dễ dãi hay tùy ý đối xử với Ngài. Đứng trước Chúa hằng sống là đứng trước Đấng chí thánh mà con người phải kính sợ. Ai cố tình không khuất phục Ngài đều sẽ phải trả giá, thậm chí là chính mạng sống.
Đức Chúa Trời hằng sống trong Cựu Ước cất tiếng gầm như sư tử (Ê-sai 31:4; Giê-rê-mi 25:30; Ô-se 11:10; Giô-ên 3:16; A-mốt 1:2).
Đức Chúa Trời hằng sống trong Tân Ước chính là Sư Tử của chi phái Giu-đa (Khải Huyền 5:5).
Đúng như Michael Horton từng nhận xét: “Ngày nay hình như chẳng còn ai cảm thấy Đức Chúa Trời là Đấng đáng kinh sợ nữa. Và sự thờ ơ đó chính là một mối nguy chết người.”
Sự nguy hiểm nằm ở chỗ: trước khi buông một tiếng ngáp dài thờ ơ trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đã ra tay đánh tráo Sư Tử uy nghiêm, chí thánh và đáng kính sợ trong Kinh Thánh bằng một con mèo ngoan ngoãn. Đó là hình mẫu bị nhào nặn theo khuôn thước thế gian, cân đo bằng sự vừa mắt của đám đông. Bởi lẽ có mấy ai thích một Đức Chúa Trời cất tiếng phán xét hay đe dọa? Thay vào đó, người ta thà đúc nên một vị thần “hợp gu” mình – một thần tượng thân thiện để đem ra phô trương cho vừa lòng xã hội.
Có lẽ chính dư vị từ sách Ê-xê-chi-ên đã dọn đường cho tâm trí tôi, nhưng “Yawning at Tigers” quả thực là điều mà chúng ta đang khắc khoải tìm kiếm. Cuốn sách khiêm nhường nhưng thẳng thắn chỉ ra sự dại dột của những người theo Chúa nhưng rồi lại chán ngán chính hình ảnh về Ngài do mình tạo nên. Đó là: một vị thần không biết nổi giận trước tội lỗi, không còn sự thánh khiết đáng kính sợ và cũng chẳng khiến con người phải run sợ – và dĩ nhiên đó chẳng phải là Đấng đã xuất hiện trong các trang sách Ê-xê-chi-ên.
Cái giả phải trả
Dyck thấu hiểu rất rõ điều này. Tấm lòng thờ phượng, nếp sống, sự thánh khiết và niềm vui của chúng ta chỉ thực sự trọn vẹn khi đứng trước một Đức Chúa Trời mà chẳng một ai dám cợt nhả. Để cảm nhận trọn vẹn tình yêu sâu thẳm của Ngài, sách Ê-sai chương 6 phải khuất phục chúng ta, khiến chúng ta sấp mình trước sự uy nghiêm tột cùng của Đức Chúa Trời.
Con người ta ngáp dài dại dột trước mặt Đức Chúa Trời, đơn giản vì họ đã tự tay thay thế Sư Tử oai nghi của Kinh Thánh bằng một vị thần dễ tính để tha hồ vuốt ve.
Dyck đã viết:
“Có một nghịch lý tuyệt hay: Khi nhận biết Đức Chúa Trời vượt xa mọi trí hiểu thông thường, chúng ta lại càng thấu hiểu Ngài sâu sắc hơn. Một khi đã biết sững sờ trước tầm vóc và sự nhiệm mầu của Ngài, chúng ta mới chạm đến sự gắn kết thiêng liêng – nảy sinh từ chính lòng tôn kính trọn vẹn dành cho bản tánh của Đức Chúa Trời” (tr. 39).
Ngài chẳng giống chúng ta, và việc áp đặt Ngài phải theo khuôn mẫu con người chỉ phơi bày sự u mê tột cùng của chúng ta (Thi Thiên 50:21). “Chúng ta rất dễ bị cám dỗ gán suy nghĩ của con người lên Đức Chúa Trời” – Dyck giải thích. “Chúng ta đánh đồng cơn thịnh nộ của Ngài với mấy trò hờn dỗi trẻ con của mình. Nhưng Kinh Thánh chỉ rõ rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là cơn thịnh nộ trọn vẹn và thánh khiết, khác biệt hoàn toàn với cơn giận tội lỗi của con người như ban đêm đối lập với ban ngày. Thế nên, khi Đức Chúa Trời cất đi mạng sống của ai đó trong Kinh Thánh, chúng ta dằn dỗi không chấp nhận, bởi chúng ta đem cái thước đo sai trái của hành vi sát nhân ra để áp đặt. Chúng ta quên rằng Chúa không đứng ngang hàng với con người để chịu sự phán xét theo cùng một tiêu chuẩn. Ngài là Đấng ban sự sống, là Đấng chí thánh và là Thẩm Phán công chính của mọi người. Trong xã hội, chúng ta nỗ lực hướng tới sự bình đẳng giữa người với người, đó là điều rất tốt; nhưng rồi chúng ta lại đem cái tư duy đó gán lên thiên đàng và nói rằng: Lạy Đức Chúa Trời, Ngài cũng phải chơi theo luật của chúng con.”
Ngài không việc gì phải làm thế. Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời: Ngài toàn quyền định đoạt mọi sự theo ý muốn trọn vẹn của Ngài mà chẳng có nghĩa vụ phải tường trình hay giải thích với chúng ta (Rô-ma 9:20), bởi mọi điều Ngài làm đều phù hợp với bản tính thánh khiết, công chính và tốt lành của Ngài. Việc cố tình đóng khung Đức Chúa Trời vào các khuôn mẫu hẹp hòi chẳng thể làm suy giảm quyền năng của Ngài, mà chỉ đang tự hủy hoại đời sống tâm linh lẫn sứ mạng của chính chúng ta.
1. Thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời làm nguội lạnh tấm lòng thờ phượng
Có một sự thật đau lòng: ai trong chúng ta cũng từng có lúc buông tiếng ngáp dài dửng dưng trước mặt Đức Chúa Trời. “Đời sống tâm linh dần trở nên rập khuôn, hời hợt, và chúng ta chỉ nhóm lại cho xong nghĩa vụ” – Dyck chia sẻ. “Chẳng mấy ai chịu dừng lại để suy ngẫm rằng: Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng chính là Đấng trong Ê-sai chương 6 – Đấng chí cao, ngự trên ngai vinh hiển, Đấng khiến con người ta chỉ biết sấp mặt xuống như chết khi đối diện với Ngài. Chúng ta rất cần được nhắc nhở về sự uy nghiêm chấn động đó, để không bao giờ giữ một thái độ hời hợt trước mặt một Đức Chúa Trời vĩ đại và chí thánh.”
“Nghịch lý chua chát khi chỉ biết nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà bỏ qua sự thánh khiết của Ngài đó là: rốt cuộc chúng ta sẽ đánh mất cả hai. Nếu không còn nhắc về một Đức Chúa Trời uy nghiêm, vĩ đại – ‘Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được’ (I Ti-mô-thê 6:16) – thì chúng ta cũng chẳng biết gì về tình yêu của Ngài.” Chúng ta phải giữ trọn sự thánh khiết của Ngài thì mới thấu hiểu hết chiều sâu và tầm vóc của tình yêu ấy. Hai chân lý song hành này – sự thánh khiết và tình yêu thương – giao hòa trọn vẹn và sâu sắc nhất ngay tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Jêsus.
Tóm lại, hễ đánh mất sự vinh hiển trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng tự tay dập tắt tấm lòng thờ phượng của chính mình.
2. Thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời khiến chúng ta đánh mất sự tinh sạch
Một khi đã buông tiếng ngáp dài dửng dưng trước Sư Tử chí thánh, chúng ta sẽ rất dễ buông mình theo lối sống tình dục buông thả, thỏa hiệp. Khi không còn kinh sợ trước sự thánh khiết của Chúa, chúng ta rất dễ thỏa hiệp với tội lỗi – từ sự buông thả trong đời sống tình dục đến gian dối, tham lam và nhiều điều khác mà trước đây chúng ta biết là trái với ý muốn Ngài. Nếu không biết kính sợ sự thánh khiết uy nghiêm của Ngài, nếp sống tinh sạch của chính chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị phai nhạt.
“Nếu không nhìn xem Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh, mà chỉ coi Ngài như một Đấng bao dung và dễ dãi, chúng ta sẽ dung dưỡng đủ mọi nết ăn nết ở lệch lạc vì ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ thoát được tội. Chúng ta tự gạt mình rằng Đức Chúa Trời chẳng mấy nghiêm túc với tội lỗi đâu, Ngài sẽ chấp nhận và bỏ qua cho hành vi của mình thôi.”
Sự thánh khiết uy nghiêm của Đức Chúa Trời không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi sự thỏa hiệp, buông thả về đạo đức, mà còn ban quyền năng biến đổi tận gốc rễ mỗi đời sống. “Tôi nghĩ ngoài kia có biết bao người đã thử đủ mọi cách để thay đổi bản thân. Họ lùng xới mọi cuốn sách dạy phát triển bản thân để tìm bí quyết. Họ cầu nguyện theo từng công thức rập khuôn. Nhưng rồi rốt cuộc, chẳng đâu vào đâu cả. Điều tôi muốn nhắn gửi đến họ là: nếu như điều duy nhất còn thiếu trong đời sống bạn lại chính là những điều sâu thẳm thuộc về Đức Chúa Trời thì sao? Biết đâu điều thực sự tạo ra bước ngoặt biến đổi đời sống bạn lại là một sự bày tỏ sâu sắc về sự thánh khiết lẫn tình yêu thương của Ngài?”
3. Thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời làm suy yếu sứ mạng
Nhận biết sự cao cả của Chúa chính là một trong những động lực thôi thúc chúng ta bước vào sứ mạng Ngài giao. Điều này hiện rõ ngay trong Ê-sai chương 6. “Dù lúc đầu Ê-sai bị choáng ngợp, kinh hãi đến mức chẳng thể cất lời, nhưng cuối cùng ông đã thưa với Chúa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8). Sự sẵn lòng mới mẻ để dấn thân vào sứ mạng ấy trào dâng trong ông chính là nhờ ông đã được tận mắt chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời vĩ đại và chí thánh. Tôi tin đối với chúng ta ngày nay cũng vậy. Khi nhìn xem Đức Chúa Trời đúng như bản tánh của Ngài, việc gánh vác sứ mạng của Ngài giữa thế gian không còn là một gánh nặng đáng sợ. Đó trở thành một niềm vui sướng. Chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để dấn bước vì sứ mạng của Ngài.”
“Dù việc nhắc đến một Đức Chúa Trời đáng kinh sợ nghe chẳng mấy êm tai hay hợp thị hiếu, nhưng đó lại là điều cốt yếu chúng ta phải làm” – tác giả nhấn mạnh trong cuốn sách. “Không chỉ để có một cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời. Và cũng chẳng phải chỉ vì muốn gặt hái những phước hạnh tuyệt vời dành cho người kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhìn xem Đức Chúa Trời là Đấng đáng kinh sợ chính là nền tảng chi phối cách chúng ta sống. Là con cái Chúa, chúng ta phải sống sao để sự ác và bất công không thể xem thường mình. Tôi không nói về hành vi bạo lực hay phá hoại. Nhưng hệt như Đức Chúa Trời, chúng ta phải trở thành mối đe dọa cho sự ác và sự bất công – đứng về phía sự công chính để chống lại bất cứ điều gì làm hại người vô tội, áp bức người yếu thế và trói buộc con người trong tội lỗi” (tr. 60).
Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng có gì đáng sợ, thử hỏi làm sao chúng ta có thể làm cho tội lỗi và sự ác phải khiếp sợ? Sứ mạng của chúng ta đang thực sự đứng trước nguy cơ sụp đổ.
4. Thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời khiến chúng ta đứng ngoài Đại Mạng Lệnh
Một khi thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời đã dập tắt lòng thờ phượng và vắt kiệt năng lượng sứ mạng, nó sẽ tiếp tục khiến chúng ta không còn dự phần cách tích cực vào Đại Mạng Lệnh của Ngài. Chuyên nghiên cứu các xu hướng Hội Thánh, Dyck nhìn nhận thế nào về khả năng Hội Thánh khôi phục sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời?
“Tôi không lạc quan, nhưng tôi đầy hy vọng.”
Ông giải thích lý do thông qua ba xu hướng đang diễn ra song song.
Trước hết là một tin buồn. Tại Mỹ, 34% giới trẻ dưới 30 tuổi hiện tuyên bố “không thuộc tôn giáo nào”, tăng gấp ba lần so với chỉ vài thập kỷ trước.
“Nếu có một điểm sáng, thì đó là sự xuất hiện của một nhóm nòng cốt Cơ Đốc nhân nhỏ hơn nhưng sẵn lòng dấn thân hơn. Chúng ta đang chứng kiến sự tàn lụi của thứ đức tin danh nghĩa. Trở thành một Cơ Đốc nhân không còn là cái nhãn bắt buộc để làm một người tốt. Chẳng còn áp lực xã hội nào ép người ta phải đi nhóm. Việc ở nhà thư giãn hay đi chơi thay vì đến nhà thờ là điều hoàn toàn bình thường. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy một cộng đồng nòng cốt tuy nhỏ hơn, nhưng tinh sạch và vững vàng hơn.”
Ông khép lại bằng một xu hướng đầy khích lệ. “Giữa lòng Hội Thánh toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ đức tin chưa từng thấy kể từ thời sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Tại Trung Quốc, người ta dự đoán chỉ trong 20 năm nữa, cứ 3 người thì sẽ có 1 Cơ Đốc nhân. Tại Châu Phi, nếu 100 năm trước chỉ có 10% dân số xưng mình theo Chúa, thì nay con số đó đã lên đến 54%. Còn tại Nam Mỹ, cả những thành phố lớn đang cuốn vào cơn phấn hưng mạnh mẽ. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Đức Jêsus đã hứa Ngài sẽ lập Hội Thánh Ngài, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó (Ma-thi-ơ 16:18). Thập niên 1990 vừa qua cũng đánh dấu mùa gặt linh hồn lớn nhất trong lịch sử Hội Thánh.”
5. Thái độ dửng dưng với Đức Chúa Trời khiến lời chứng của chúng ta mất đi sức nặng
Cuối cùng, khi chứng kiến những kết quả kỳ diệu từ công việc Tin Lành trên thế giới, cùng muôn vàn cơ hội mở ra khắp nơi lẫn ngay tại quê nhà, Dyck chẳng còn tâm trí đâu để đi phân bua với những hình tượng sai lệch về một Đức Chúa Trời dễ dãi, bị bóp méo theo ý người đời.
“Tôi thôi không bào chữa cho Đức Chúa Trời nữa” – ông bộc bạch. “Cứ vài tháng lại có một ai đó viết sách kết tội Đức Chúa Trời là độc ác, nhưng cùng lúc lại cho rằng Ngài chẳng hề tồn tại. Để rồi chúng ta tốn biết bao giấy mực đáp trả chỉ để thanh minh cho những hành động của Ngài. Tôi không hề có ý hạ thấp các nhà biện giáo, vì công việc của họ là vô cùng quan trọng. Vấn đề là sau khi chúng ta giải thích xong mọi phân đoạn Kinh Thánh vốn có vẻ khắc nghiệt, Đức Chúa Trời lại vô tình hiện ra như một Đấng bất lực, luôn bị người ta hiểu lầm.”
“Tôi thà chỉ nói thẳng: Đức Chúa Trời là Đấng đáng kinh sợ. Đó là cách Kinh Thánh khắc họa về Ngài. Bạn không cần phải thích điều đó. Tôi đã thôi cố gắng thanh minh hay xoa dịu sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời, vì có những điều không thể nào giải thích hết, và vì ở một góc độ nào đó, chúng ta đơn giản là phải cúi đầu chấp nhận cách Ngài đã chọn để tự bày tỏ chính Ngài.”
Tầm vóc của sự uy nghiêm
Chúng ta không thể uốn nắn hình ảnh Chúa theo những gì xã hội muốn nghe. Càng cố làm như vậy, chúng ta càng làm nghèo đi đời sống thờ phượng, sự thánh khiết và sứ mạng của chính mình. Để rồi rốt cuộc, chúng ta tự biến mình thành kẻ chẳng có giá trị giữa đời này.
Con người rồi cũng sẽ chán chường với “ông thần” do chính mình nhào nặn ra – một vị thần hoàn toàn ngoan ngoãn và an toàn, một thần mà bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy trong Kinh Thánh.
“Tôi tin tận sâu trong mỗi linh hồn luôn khắc khoải một khao khát cháy bỏng: được diện kiến một Đức Chúa Trời chí thánh và uy nghiêm” – Dyck bộc bạch. “Con người đang khao khát sự uy nghiêm ấy. Họ cần được nghe về một Đức Chúa Trời chí thánh. Và dù có cố tình chối bỏ mình là kẻ có tội, tôi tin thâm tâm họ vẫn biết rõ mình là ai – họ biết mình vô cùng cần đến ân điển và sự thương xót đến từ một Đức Chúa Trời chí thánh.”
Đức Chúa Trời chẳng phải một con mèo ngoan ngoãn. Ngài là Sư Tử đầy uy nghiêm. Ngài thật tốt lành, nhưng Ngài không phải là Đấng con người có thể nhào nặn theo ý mình. Ngài chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta gặp gỡ trong sách Ê-xê-chi-ên. Nếu chọn sống mà chối bỏ điều đó, lòng thờ phượng của chúng ta sẽ phai nhạt, tiêu chuẩn tinh sạch sẽ tuột dốc, sứ mạng sẽ ngưng trệ, thông điệp truyền ra sẽ trở nên rỗng tuếch, và chúng ta sẽ đánh mất khả năng dự phần cách hữu ích vào Đại Mạng Lệnh Ngài giao.
Trở nên vô dụng giữa thế gian có thể chưa phải là hậu quả tồi tệ nhất của thái độ dửng dưng trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng chắc chắn đó là cái giá quá đắt mà chúng ta phải trả.
Bài: Michele Morin; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply