Oneway.vn – “Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?” (Lu-ca 6:46)

Chỉ cần lướt mạng xã hội chừng năm phút, không khó để bắt gặp những người xưng mình là Cơ Đốc nhân lại hăng hái công kích người khác vì bất đồng chính trị, mỉa mai niềm tin của người khác, rồi ôm giữ những hiềm khích cũ như thể đó là chiến tích. Trong khi đó, Đấng mà họ xưng nhận là Chúa của đời mình lại từng cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho chính những kẻ đóng đinh Ngài. Nhìn lại ơn tha thứ trên thập tự giá năm xưa và những lời đáp trả dưới phần bình luận hôm nay, có lẽ chúng ta cần nghiêm túc tự hỏi mình đã bỏ quên điều gì.
Chúng ta trích dẫn lời Chúa Jêsus trôi chảy lắm, nhưng đến khi sống theo lời Ngài thì lại lóng ngóng vụng về. Những mệnh lệnh cam go nhất của Ngài bị “thu nhỏ” lại thành vài dòng khẩu hiệu in trên ly cà phê, còn những phần đòi hỏi chúng ta phải thực sự trả giá thì lại lặng lẽ bị bỏ qua. Những điều dưới đây không phải là những lời dạy dễ nghe mà chúng ta thích chia sẻ, nhưng là những mệnh lệnh mà chúng ta thường quên mất rằng mình phải vâng theo.
1. Yêu kẻ thù, chứ không chỉ yêu những người cùng quan điểm
“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28).
Đây không phải là lời kêu gọi dành riêng cho những người tính tình vốn dĩ hiền lành, mà là một mệnh lệnh. Vậy mà chỉ cần lướt mạng một chút, bạn sẽ thấy không ít người xưng mình là tín hữu lại đem hết cơn giận trút lên bất kỳ ai khác biệt với họ về chính trị, thần học hay đạo đức, rồi chống chế bằng một câu thế này: “Tôi yêu tội nhân, tôi chỉ ghét tội lỗi thôi.” Những lời ấy chẳng hề bày tỏ tình yêu thương, mà chỉ thấy sự khinh miệt ẩn sau vỏ bọc “công chính”.
Hãy thử tự xét mình bằng thước đo này: Khi ai đó đối xử tệ với bạn, bạn cầu nguyện cho họ hay lên mạng đăng bài về họ? Bạn chúc phước cho họ hay tìm cách hạ bệ họ? Bạn làm ơn cho họ hay đang đi gom góp lý do để nuôi dưỡng cơn giận dữ của mình? Bản tính con người rất giỏi tìm lý do để biện minh cho sự cay đắng của mình, nhưng Chúa Jêsus không cho chúng ta quyền nuôi dưỡng lòng thù ghét.
2. Điều răn thứ hai không phải là một lời gợi ý
“Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Ma-thi-ơ 22:39).
Ngay sau điều răn lớn nhất là yêu kính Chúa, Chúa Jêsus đặt tình yêu dành cho người lân cận ở vị trí kế tiếp. Ngài chẳng hề xem đây là một lời gợi ý, mà đặt làm điều răn lớn thứ hai trong cuộc đời một con người. Đây là mệnh lệnh phải sống, chứ không phải một nút “thích” thả trên mạng xã hội.
Vậy tại sao chúng ta lại hay né tránh? Vì tình yêu thực sự lúc nào cũng kéo theo rắc rối. Khi bạn quan tâm người khác đủ chân thành để họ cảm nhận được, họ sẽ bắt đầu cần đến bạn. Họ làm xáo trộn hết kế hoạch bạn đề ra. Họ gọi điện vào những giờ oái oăm nhất. Họ để lộ ra bản chất con người đầy phức tạp và lắm phiền toái. Dĩ nhiên, yêu những người dễ mến, giúp đỡ những người biết điều hay ở bên những người chẳng bao giờ làm phiền mình thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng Chúa Jêsus đâu có bảo chúng ta làm chuyện dễ dàng đó. Ngài dặn chúng ta hãy yêu người lân cận mình, thương cả người khó gần lẫn người xung đột ý kiến với bạn.
3. Chăm sóc người thiếu thốn không phải là chuyện bên lề
“Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lu-ca 14:13).
Trong Ma-thi-ơ 25, khi nói về sự phán xét cuối cùng, Chúa Jêsus cho thấy một cách rất cụ thể đời sống của những người thuộc về Ngài được bày tỏ qua cách họ đối xử với những người bé nhỏ và thiếu thốn. Bạn có cho người đói ăn, cho người trần truồng mặc, thăm nom người ốm đau và người tù tội không? Có hai điều thường bị bỏ quên ở đây. Thứ nhất, đây là mệnh lệnh, chứ không phải một công việc tùy chọn làm lúc rảnh rỗi khi các việc “thuộc linh” hơn đã hoàn thành. Thứ hai, Chúa Jêsus coi đó là việc làm cho chính Ngài. Hễ ai làm bất cứ điều gì cho một trong những người bé nhỏ nhất này, Ngài phán rằng họ đã làm điều đó cho chính Ngài.
Nhiều Hội Thánh đã bắt đầu hành động, dốc sức hướng dẫn tín hữu phục vụ những con người bị lãng quên và coi khinh. Thế nhưng, vẫn còn đó những nơi xếp công tác thiện nguyện vào nhóm “công bằng xã hội”, để dồn hết tâm trí vào “những vấn đề thuộc linh cốt lõi”. Chúa Jêsus sẽ không nhìn nhận sự phân biệt đó. Nếu Hội Thánh của bạn đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, bốn cách thiết thực để chăm lo cho người yếu thế dưới đây có thể là một điểm khởi đầu hữu ích.
4. Yêu thương là hành động
“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta” (Giăng 14:15).
Chúng ta đã biến tình yêu thành một cảm xúc, thành sự rung động ấm áp mà mình cảm nhận được trong một buổi thờ phượng đầy cảm xúc. Nhưng Chúa Jêsus cho thấy tình yêu được bày tỏ qua hành động. Khi Ngài dạy chúng ta yêu kẻ thù, Ngài cũng chỉ rõ tình yêu ấy được thể hiện như thế nào trong thực tế:
- Làm ơn cho họ
- Chúc phước cho họ
- Cầu nguyện cho họ
- Rộng lòng với họ
Trong những giờ phút cuối cùng ở bên các môn đồ, Chúa Jêsus liên tục nhấn mạnh một điều: người thật sự yêu mến Ngài là người làm theo lời Ngài dạy, chứ không phải người có cảm xúc mãnh liệt nhất hay thuộc nhiều câu Kinh Thánh nhất. Cảm xúc có giá trị, lời nói cũng có giá trị, nhưng cuối cùng, chính cách chúng ta sống và hành động mới cho thấy tình yêu ấy có thật hay không.
5. Hãy lường trước sự chống đối, đừng kinh ngạc khi nó đến
“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).
Nhiều Cơ Đốc nhân vẫn mong mình sẽ được thế gian yêu mến, rồi lại ngỡ ngàng khi gặp phải sự chống đối. Nhưng Chúa Jêsus đã nhiều lần báo trước điều này. Chúng ta sẽ bị ghét vì danh Ngài (Ma-thi-ơ 10:22); nếu người ta đã bắt bớ Ngài, họ cũng sẽ bắt bớ chúng ta (Giăng 15:20). Vì thế, khi gặp sự chống đối, đừng vội cho rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là điều Chúa Jêsus đã nói trước về những người lựa chọn bước theo Ngài.
6. Chúa Jêsus đến để tìm và cứu người hư mất, chúng ta được sai đi để làm chứng về Ngài
“Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10).
Chúng ta thích hát về Chúa Jêsus, Đấng tha thứ. Nhưng đâu đó trên hành trình, chúng ta đã quên rằng việc cứu giúp người khác cũng là công việc Chúa giao cho chúng ta. Nếu bạn trao cho ai đó một ổ bánh mì mà không nói với họ về Đấng có thể thỏa đáp cơn đói sâu xa nhất trong lòng, bạn mới chỉ làm được một nửa. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến linh hồn mà thờ ơ trước những nhu cầu thực tế của họ, bạn cũng đang bỏ quên nửa còn lại. Chúa Jêsus không tách bạch hai điều ấy ra. Ngài chữa lành thân thể và rao giảng về Nước Trời; Ngài cho đám đông ăn no và cũng tha thứ tội lỗi. Một Hội Thánh khỏe mạnh không chọn một trong hai, mà phải biết vừa chăm lo cả về thể xác lẫn tâm linh.
7. Hãy đãi tiệc cho những người không thể trả ơn
“Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi” (Lu-ca 14:13-14).
Điều Chúa Jêsus dạy ở đây đi ngược hẳn với cách sống bình thường của chúng ta, đến mức nhiều khi chúng ta đọc qua mà không để ý. Bàn ăn của chúng ta thường dành cho những người mình quý mến, những người có thể đáp lại tình cảm ấy, hoặc những người khiến mình cảm thấy thoải mái và được trân trọng. Nhưng Chúa Jêsus lại hướng chúng ta đến những người khác: những người đang chật vật, bị bỏ quên, ít được ai để ý và chẳng có gì để đáp lại chúng ta. Tại sao lại là họ? Vì họ thật quý giá trong mắt Chúa. Càng gần Ngài, chúng ta càng học cách quan tâm đến những người mà thế gian thường bỏ qua. Lần gần đây nhất bạn đãi một bữa ăn tử tế cho một người hoàn toàn không thể đáp lại mình là khi nào?
8. Theo Chúa Jêsus nghĩa là sẵn sàng thay đổi
“Không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ… không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Lu-ca 5:36-37).
Chúng ta thường thích những gì quen thuộc, ổn định và dễ đoán. Nhưng Chúa Jêsus nhiều lần gọi chúng ta bước ra khỏi sự quen thuộc ấy. Ngài mở ra những cách nhìn mới, những cách phục vụ mới và đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng thay đổi để theo kịp điều Ngài đang làm – giống như bầu da mới phải đủ mềm dẻo để chứa rượu mới. Nếu cứ khăng khăng giữ nguyên mọi thứ chỉ vì “từ trước đến nay chúng tôi vẫn làm như vậy”, chúng ta rất dễ nhầm lẫn sự trì trệ với lòng trung thành. Theo Chúa không có nghĩa là cố giữ mọi thứ y nguyên, mà là luôn sẵn lòng để Ngài đổi mới và dẫn mình đi xa hơn.
9. Đừng nhầm lẫn sự vâng lời với chủ nghĩa luật pháp
“Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát” (Mác 2:27).
Có một khác biệt rất lớn giữa việc thật lòng bước theo Chúa và chỉ chăm chăm giữ luật lệ, nhưng không ít tín hữu lại dễ nhầm lẫn hai điều này. Chủ nghĩa luật pháp thường khiến người ta quá chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, trong khi lại bỏ quên những điều quan trọng hơn như công lý, lòng thương xót và sự trung tín. Mục đích chưa bao giờ là tuân thủ một bộ quy tắc một cách hoàn hảo, mà là vâng lời Đấng mình yêu mến. Khi quên mất điều đó, chúng ta dễ đặt những gánh nặng luật lệ lên người khác, trong khi âm thầm tìm cách nới lỏng tiêu chuẩn cho chính mình.
10. Hãy đọc toàn bộ Kinh Thánh, đừng chỉ đọc những câu khẩu hiệu
Chúng ta thường có cho riêng mình những câu Kinh Thánh mình đặc biệt yêu thích. Những câu ấy xuất hiện trên những chiếc ly, những bức ảnh hay các bài đăng quen thuộc. Nhiều người có thể dễ dàng nhắc lại lời hứa về “một tương lai và một hi vọng”, nhưng lại không biết lời ấy ban đầu được nói với ai và trong hoàn cảnh nào.
Đó là lý do ngữ cảnh rất quan trọng. Trong Lu-ca 9:3, Chúa Jêsus dặn các môn đồ đừng mang gì theo khi đi đường: không gậy, không túi, không bánh, không tiền. Nhưng đến Lu-ca 22:35–36, Ngài lại bảo họ mang theo túi, tiền và thậm chí mua một thanh gươm. Nếu chỉ tách riêng một câu ra khỏi bối cảnh, chúng ta rất dễ đi đến những kết luận thiếu trọn vẹn. Chúa kêu gọi chúng ta đọc toàn bộ Lời Ngài, chứ không chỉ những câu mình thích hay những dòng đã được tô màu nổi bật.
Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
Nếu đọc đến đây và thấy mình hoặc hội thánh của mình đâu đó trong những điều vừa nhắc đến, xin đừng vội nghĩ đến chuyện sửa người khác. Hãy bắt đầu từ chính mình trước:
- Đừng phản ứng bằng sự giận dữ: Công kích hay nhục mạ người khác không phải là con đường dẫn đến sự thay đổi thật.
- Làm gương trước: Hãy để sự thay đổi bắt đầu từ cách chính bạn sống và vâng lời Chúa.
- Giữ mình gần Chúa: Bền lòng cầu nguyện cho những người lãnh đạo và anh chị em trong hội thánh.
- Khích lệ thay vì công kích: Ai cũng đang trên hành trình học hỏi và trưởng thành, kể cả chúng ta. Vì thế, hãy dành cho nhau ân điển thay vì chăm chăm lên án.
- Thật sự làm theo lời Chúa: Không chỉ những điều dễ làm hay hợp ý mình, nhưng cả những điều đòi hỏi sự vâng phục.
Có một câu Kinh Thánh ít khi được nhắc đến nhưng lại tóm gọn rất rõ những điều này. Khi nói về vị vua công chính Giô-si-a, Chúa phán rằng: “Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn… ‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?” (Giê-rê-mi 22:16).
Biết Chúa không chỉ là thuộc nhiều câu Kinh Thánh, đều đặn nhóm lại trong nhà thờ hay thường xuyên đăng Lời Chúa trên mạng. Sự nhận biết ấy phải được bày tỏ trong cách chúng ta sống: biết bênh vực điều công chính, quan tâm đến người đau khổ, yêu thương kẻ thù và chăm lo cho người đang thiếu thốn. Theo Chúa Jêsus không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cách chúng ta hành động.
Trong mười điều vừa nhắc đến, bạn sẽ bắt đầu thực hành điều nào ngay trong tuần này? Hãy chọn một điều và bắt đầu từ đó.
Bài: Joe McKeever; dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)

Leave a Reply