Bạn đang nhìn vào điều gì?: Khi sự tập trung vào nan đề khiến bạn quên mất Chúa

Oneway.vn – Đức Chúa Trời có thể đang muốn phán hoặc bày tỏ cho chúng ta thấy một điều gì đó, nhưng có thể chúng ta không lắng nghe Ngài hoặc không hướng về Ngài.

(Ảnh: Pinterest)

Một số tai nạn hàng không đã xảy ra chỉ vì phi công đánh mất sự chú ý. “Sự mù quáng do thiếu chú ý” – khi một người quá tập trung vào một điều đến nỗi không nhìn thấy điều khác – là một nguyên nhân phổ biến.

Năm 1972, chuyến bay 401 của Eastern Airlines đã rơi xuống vùng đầm lầy Everglades ở Florida vì cơ trưởng, cơ phó và kỹ sư bay trở nên quá bận tâm đến một đèn báo không sáng lên khi càng đáp được hạ xuống.

Trong lúc loay hoay với chuyện đó, cơ trưởng đã vô tình tắt chế độ lái tự động. Không ai trong số họ nhận ra máy bay đang từ từ mất độ cao hay nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, cho đến 10 giây trước khi máy bay lao xuống.

Càng đáp thực ra vẫn hoạt động bình thường; chỉ là bóng đèn báo đã cháy. Việc chăm chú vào một điều không quan trọng đã dẫn đến sự mù quáng do thiếu chú ý và gây ra một tai nạn hàng không thảm khốc cướp đi 101 sinh mạng, trong đó có cả ba thành viên tổ lái.

Một câu hỏi đã thay đổi góc nhìn của tôi

Tôi đã dạy sinh lý học hàng không, môn học nghiên cứu những tác động thể chất và tinh thần của việc bay đối với con người cho các phi công trong 10 năm.

Nhưng mãi đến khi tham dự một kỳ trại bồi linh gần đây, tôi mới nhận ra những nguyên tắc tương tự về sự chú ý và tầm nhìn cũng áp dụng cho đời sống của chúng ta.

Khi Mục sư của tôi nói về sự lơ là thuộc linh, một câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí tôi: “Bạn đang nhìn vào điều gì?”

Hay đúng hơn, tôi đang không chú ý đến điều gì?

Đôi khi, chúng ta có thể quá chìm đắm trong nan đề, đau đớn, hoặc những kế hoạch của mình đến nỗi không nhận ra điều quan trọng nhất.

Đức Chúa Trời có thể đang muốn phán hoặc bày tỏ cho chúng ta thấy một điều gì đó, nhưng có thể chúng ta không lắng nghe Ngài hoặc không hướng về Ngài.

Sự chú ý của bạn đang ở đâu?

Một video nổi tiếng trên YouTube, Bài kiểm tra nhận thức bóng rổ (Basketball Awareness Test), minh họa rất rõ cho hiện tượng mù quáng do thiếu chú ý.

Video cho thấy những người chơi bóng rổ mặc đồ đen hoặc trắng. Người xem được yêu cầu đếm xem đội mặc đồ trắng chuyền bóng bao nhiêu lần.

Đôi khi, chúng ta có thể quá chìm đắm trong nan đề, đau đớn, hoặc những kế hoạch của mình đến nỗi không nhận ra điều quan trọng nhất.

Những người trả lời đúng thường ngạc nhiên trước câu hỏi cuối cùng: “Bạn có thấy con gấu đang bước đi kiểu moonwalk không?”

Họ đã hoàn toàn bỏ lỡ một người mặc đồ gấu đang bước moonwalk ngay trong cùng khung cảnh đó vì họ quá bận theo dõi những đường chuyền giữa những người mặc đồ trắng.

Đời sống cũng như vậy. Khi hoạn nạn ập đến, chúng ta thường dán mắt vào cảm xúc, nỗi sợ và những việc mình phải làm. Thậm chí, bạn cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, giải cứu mình khỏi điều đó, hoặc ban cho mình một kết quả thuận lợi.

Nhưng rất thường khi, chúng ta đau khổ hoặc chật vật vì không thể nhìn thấy Chúa trong hoàn cảnh của mình, dù Ngài chắc chắn đang hiện diện và hành động.

Chúng ta không nhận ra Ngài vì sự chú ý của chúng ta đang đặt ở nơi khác.

Tầm nhìn trung tâm và tầm nhìn ngoại biên

Mắt chúng ta có hai kiểu nhìn: tầm nhìn trung tâm và tầm nhìn ngoại biên.

Khi chạy, lái xe hoặc điều khiển máy bay, chúng ta chủ yếu dùng tầm nhìn ngoại biên để quan sát khung cảnh rộng hơn chung quanh mình.

Chúng ta hoàn toàn bị cuốn vào điều mình đang làm và đánh mất điều thật sự quan trọng cho đến khi đã quá muộn.

Tầm nhìn trung tâm cho phép chúng ta thấy chi tiết trong một vùng nhỏ của tầm nhìn, thường hướng vào một điểm không cụ thể ở xa, hoặc chuyển đổi giữa nhiều vật thể trong trường nhìn của chúng ta.

Các phi công sớm được học rằng họ không được tập trung vào một mục tiêu hay nhiệm vụ cụ thể đến mức đánh mất nhận thức về tình huống xung quanh, vì điều đó có thể nguy hiểm và dẫn đến những sự cố tiềm tàng.

Chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời vì chúng ta không tìm kiếm Ngài, hoặc không thể rời mắt khỏi hoàn cảnh của mình.

Có lẽ chúng ta không thể điều hướng cuộc sống của mình cách đúng đắn vì chúng ta không dùng tầm nhìn ngoại biên để nhìn bức tranh lớn hơn. Sự chú ý của chúng ta có thể đang dồn vào điều có vẻ cấp bách nhất, khiến chúng ta bỏ lỡ điều thật sự quan trọng nhất chính Đức Chúa Trời, điều Ngài đang phán, và điều Ngài đang làm.

Một sự thay đổi trong góc nhìn

Tầm nhìn của chúng ta không chỉ là điều mắt thấy. Nó còn là cách bộ não diễn giải điều chúng ta nhìn vào. Nhận thức của chúng ta được định hình bởi những kinh nghiệm trong quá khứ, cảm xúc, và những thiên kiến.

Tôi thường dùng Nàng tiên cá (The Little Mermaid) làm ví dụ. Khi Ariel tìm thấy một chiếc nĩa dưới nước, cô dùng nó để chải tóc. Về sau, khi cô cùng vị hoàng tử dùng bữa trên cạn (trong một bối cảnh xa lạ với cô), cô cũng dùng nó theo cách như vậy, cho đến khi cô nhận ra đó là dụng cụ để ăn.

Nhận thức của Nàng tiên cá về chiếc nĩa như một chiếc lược đến từ bối cảnh trước đó khi cô lần đầu khám phá ra nó dưới đại dương. Đối với vị hoàng tử và tất cả người xem, chiếc nĩa rõ ràng là một dụng cụ để ăn, điều mà chúng ta đã học từ thuở nhỏ. Mắt chúng ta thấy cùng một hình ảnh, nhưng bộ não có thể diễn giải nó khác nhau.

Tương tự như vậy, những trải nghiệm của chúng ta nhuộm màu cách chúng ta diễn giải các hoàn cảnh trong đời sống. Có lẽ nếu chúng ta lùi lại một bước để cầu xin Đức Chúa Trời ban cho góc nhìn của Ngài về hoàn cảnh của mình, chúng ta có thể bắt đầu nhìn mọi sự theo cách khác.

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm mà trong đó hoàn cảnh của tôi không thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời ban cho tôi một góc nhìn mới, nhờ đó tôi có thể phản ứng khác đi và điều đó, đến lượt nó, đã thay đổi hoàn cảnh ấy và thay đổi chính tôi.

Có lần tôi bực bội và tổn thương vì một người khó chịu, và tôi đã than phiền với Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận Ngài hỏi mình: “Con có thể yêu kẻ thù mình không?”

Khi đọc Ma-thi-ơ 5, tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi tha thứ, nhìn vượt lên trên sự bất công và nỗi bực tức, và giúp tôi đối xử với người đó bằng lòng tử tế và nhẫn nại, thay vì dè chừng và tiêu cực.

Rồi tôi có thể buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Chính tôi là người được thay đổi.

Về sau, người kia cư xử như thế nào, ngay cả nếu họ vẫn tiếp tục là người khó chịu cũng không còn ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của tôi nữa.

Dù chúng ta có thể không thay đổi được hoàn cảnh của mình, chúng ta vẫn có thể chọn thay đổi cách nhìn nhận và cách phản ứng đối với hoàn cảnh đó.

Những kỷ luật thuộc linh giúp tập trung vào Đức Chúa Trời

Tại kỳ bồi linh đó, chúng tôi đã thảo luận và thực hành nhiều kỷ luật thuộc linh khác nhau: cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, ở nơi yên tĩnh một mình, thờ phượng.

Tôi nhận ra rằng những kỷ luật thuộc linh này rất hữu ích trong việc giữ tầm nhìn trung tâm của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời.

Giữa những xao lãng và thách thức của đời sống hằng ngày, chúng ta rất dễ bị cuốn vào mọi thứ và đánh mất Đức Chúa Trời khỏi tầm mắt, trừ khi tôi ưu tiên dồn sự chú ý của mình vào Ngài thông qua kỷ luật thuộc linh có chủ đích.

Bạn đang nhìn vào điều gì?

Tất cả chúng ta đều thích tin rằng mình đang kiểm soát chính đời sống mình. Nhưng Đức Chúa Trời ở đâu trong bức tranh đó? Có lẽ câu hỏi nên là: Đức Chúa Trời là phi công của chiếc máy bay đời bạn, hay chính bạn?

Có thể việc rời mắt khỏi các nan đề của mình khiến bạn cảm thấy sợ hãi và nguy hiểm, nhưng khi bạn hướng mắt về Chúa Jêsus và nhìn ngắm gương mặt diệu kỳ của Ngài, rất có thể bạn sẽ tìm thấy, như tôi đã tìm thấy, một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.

Vì nếu chúng ta tin vào quyền tể trị của Ngài là Đức Chúa Trời, thì không điều gì xảy ra có thể nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài.

Vậy, bạn đang nhìn vào điều gì? Câu trả lời của bạn có phải là Chúa Jêsus không?


Bài: Wong Yuan Sy; dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: saltandlight.sg)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *