Oneway.vn – “Con vững tin nơi tình thương cao cả. Tim hân hoan trong ân đức cứu sinh. Con sẽ luôn ca hát tôn vinh vì Chúa Hằng Hữu cho con dồi dào ân phước.” (Thi Thiên 13:5)

Nếu đức tin là trái tim đang đập trong đời sống thuộc linh của một Cơ Đốc nhân, thì sự ngợi khen chính là nhịp đập khỏe mạnh của trái tim ấy.
Khi đức tin nhìn lại những việc giải cứu kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm, chúng ta không thể không ngợi khen Ngài. Chúng ta ngợi khen Ngài vì Ngài đã rẽ Biển Đỏ chỉ bằng một lời phán. Chúng ta ngợi khen Ngài vì Ngài đã dùng chiếc trành của một người chăn chiên để hạ gục người khổng lồ. Chúng ta ngợi khen Ngài vì Ngài đã sai Con Ngài đến chịu khổ và chịu chết. Chúng ta ngợi khen Ngài vì Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong mồ mả.
“Nếu đức tin là trái tim đang đập trong đời sống thuộc linh của một Cơ Đốc nhân, thì sự ngợi khen chính là nhịp đập khỏe mạnh của trái tim ấy.”
Nhưng đức tin còn đi xa hơn thế.
Đức tin không chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời sau khi Ngài giải cứu. Đức tin dạy chúng ta ngợi khen Ngài ngay cả trước khi sự giải cứu đến: không chỉ sau khi Ngài rẽ Biển Đỏ, nhưng ngay khi quân Ai Cập vẫn đang tiến đến; không chỉ sau khi Gô-li-át đã bị giết, nhưng ngay khi hắn vẫn đang chế nhạo đạo quân Y-sơ-ra-ên; không chỉ sau khi tảng đá đã được lăn khỏi cửa mộ, nhưng ngay trong sự im lặng của ngày Sa-bát trước khi Chúa Jêsus sống lại.
Như Đa-vít cho chúng ta thấy trong Thi Thiên 13, sự ngợi khen như vậy không tự nhiên mà có. Nhiều khi, nó chỉ xuất hiện sau một lời cầu nguyện đầy đau đớn.
Hỡi Đức Giê-hô-va, cho đến bao giờ?
Không có lời dẫn nhập hay mở đầu, Thi Thiên 13 bắt đầu bằng một tiếng kêu đau đớn: “Đức Giê-hô-va ôi… cho đến bao giờ?”
Đây là một câu hỏi quen thuộc với hầu hết chúng ta, ngay cả khi hoàn cảnh của chúng ta chưa đến mức nghiêm trọng như Đa-vít.
Áp lực ngày càng dồn nén. Lời cầu nguyện dường như không được đáp lại. Trong khi đó, những lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn chưa được ứng nghiệm.
Đa-vít nhìn đâu cũng không thấy sự an ủi. Trên cao, một bức tường mây che khuất mặt Đức Chúa Trời (Thi Thiên 13:1). Trong lòng, những lo âu và buồn phiền cuộn lên (Thi Thiên 13:2). Xung quanh, kẻ thù đe dọa vị vua đang chao đảo (Thi Thiên 13:2).
Bốn lần trong hai câu, Đa-vít lặp lại cùng một câu hỏi: “Cho đến chừng nào? … Cho đến bao giờ? … Cho đến bao giờ? … Cho đến chừng nào?”
Thế nhưng ngay tại đây, đức tin vẫn chưa rời bỏ ông.
Dù câu hỏi của Đa-vít chất chứa bao nhiêu đau khổ, ông vẫn biết rằng sự can thiệp của Đức Chúa Trời không phải là chuyện có hay không, mà là khi nào. Không phải “Ngài có làm không?”, mà là “Đến bao giờ?”
Đây không phải là tiếng kêu tuyệt vọng giữa một bầu trời không có Đức Chúa Trời, mà là tiếng hát của một người đang đau khổ nhưng vẫn tin cậy.
“Xin xem xét và nhậm lời con”
Qua từng hơi thở của bài Thi Thiên, đức tin ngày càng vững vàng hơn.
Đến câu 3, lời của Đa-vít không chỉ đơn thuần là “Lạy Chúa”, mà là “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con”. Đồng thời, tiếng than vãn nhường chỗ cho lời nài xin: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con. Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng!” (Thi Thiên 13:3).
Đức tin chân thật có thể thường xuyên nói bằng ngôn ngữ của sự than thở và kêu trách, nhưng cuối cùng sẽ chuyển sang ngôn ngữ của lời cầu xin cụ thể.
Sau khi cầu xin Đức Chúa Trời nhìn đến, đáp lời và làm cho mình được sống lại, Đa-vít đưa ra ba lý do: “… kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng! Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,” Và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.” (Thi Thiên 13:3–4).
Thoạt nhìn, những lý do này có vẻ chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng: “Xin đáp lời con, nếu không con sẽ chết!”
Nhưng ở đây còn có điều sâu xa hơn.
Dù đang tuyệt vọng, Đa-vít đang kêu cầu Đức Chúa Trời dựa trên chính những lời hứa của Ngài.
Ngay từ những ngày đầu trong sự kêu gọi của Đa-vít, Đức Chúa Trời đã hứa rằng người chăn chiên trẻ tuổi này sẽ ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên. Sau đó, Ngài xác nhận lời hứa ấy bằng giao ước:
“Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi, tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi con; và Ta đã khiến con được nổi danh như các bậc vĩ nhân trên mặt đất…. Ta đã giải cứu con khỏi tất cả các kẻ thù mà ban bình an cho con.… Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh” (II Sa-mu-ên 7:9, 11–12).
Trong Thi Thiên 13, những lời hứa ấy dường như đang bị đe dọa. Vì vậy, Đa-vít đem chính những lời hứa ấy trở lại với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện.
Khi chúng ta chỉ trút ra những hỗn loạn bên trong lòng mình, lời cầu nguyện thường đưa chúng ta trở lại đúng nơi mình đã bắt đầu. Nhưng khi cầu nguyện dựa trên những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận ra, giống như Đa-vít, rằng đức tin một lần nữa được khơi dậy.
“Con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va”
Nhiều Cơ Đốc nhân quen thuộc với những câu nói nổi tiếng trong Tân Ước bắt đầu bằng “Nhưng Đức Chúa Trời” (chẳng hạn như Ê-phê-sô 2:4).
Nhưng chúng ta không chỉ có thể nhìn vào tội lỗi của mình và nói: “Nhưng Đức Chúa Trời”; chúng ta cũng có thể nhìn vào sự tuyệt vọng của mình và nói: “Nhưng con”:
“Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa;
Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.
Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va,
Vì Ngài đã làm ơn cho con.”
(Thi Thiên 13:5–6)
Không hoàn cảnh nào thay đổi. Không lời cầu nguyện nào được đáp. Không có sự giải cứu nào xảy đến. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, kẻ thù trở nên nhỏ bé, nỗi buồn và lo âu dần buông lỏng sự kìm giữ, và lời than thở chuyển thành lời ngợi khen.
Tại sao?
Bởi sự suy ngẫm trong lời cầu nguyện của Đa-vít về những lời hứa của Đức Chúa Trời đã nhắc ông nhớ đến một điều mạnh mẽ hơn kẻ thù, chắc chắn hơn nỗi buồn của ông, đó là: “sự nhân từ không dời đổi của Đức Chúa Trời”
Một Thi Thiên khác của Đa-vít cho chúng ta thấy tại sao sự nhân từ không đổi ấy lại có sức tác động mạnh mẽ đến vị vua đang kiệt sức.
Xét theo thời gian, sự nhân từ không đổi của Đức Giê-hô-va là “từ đời này qua đời kia”; xét theo không gian, sự nhân từ ấy “cao hơn các tầng trời đối với đất”; xét về bản tính của Đức Chúa Trời, sự nhân từ ấy tuôn tràn từ Ngài cách dư dật (Thi Thiên 103:8, 11, 17).
Sự nhân từ không đổi ấy chính là lời bảo đảm cho tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời.
Thảo nào Đa-vít cất tiếng hát.
Ngày nay, chúng ta còn có những bằng chứng chắc chắn hơn về sự nhân từ không đổi của Đức Chúa Trời: thập tự giá đẫm máu, ngôi mộ trống và Đấng Cứu Thế đang ngồi trên ngai.
Và nếu sự nhân từ không đổi ấy thuộc về chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tự do cất tiếng hát, rất lâu trước khi sự giải cứu đến.
Bởi nếu Đấng Christ đã đến, và nếu chỉ bởi đức tin chúng ta được ở trong Ngài, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đối xử bao dung với chúng ta là lớn biết bao!
Bài: Scott Hubbard; biên tập: SD
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply