Điều tôi học được sau 10 năm sống không “Theo kế hoạch của Chúa”

Oneway.vn: Kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp trung học của tôi mới vừa trôi qua. Nói theo cách khác, tôi chính thức trở thành “người lớn” sau hơn 1 thập kỷ. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi bước sang tuổi 18. Tôi có thể tự quyết định như một người lớn với những việc như bỏ phiếu hay không bỏ phiếu bầu, hút thuốc hay đi xe mà không đội nón bảo hiểm.

Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong 1 thập kỷ. Tôi nhớ lại những ao ước và mục tiêu của mình khi chính thức cầm trong tay bằng tốt nghiệp. Nói thật, tuổi 18 của tôi vô cùng thất vọng và bối rối vì cách tôi chọn cuộc sống.

oneway.vn_plan

Cô ấy (tuổi 18 của tôi) tự hỏi tại sao phải mất đến một năm dư thừa để hoàn tất việc đi học. Cô ấy đã phải gãi đầu và cố gắng hiểu ra tại sao tôi không phải là một bác sĩ nội khoa, kết thúc kỳ tập huấn của mình ở một vài chương trình có uy tín. Sau đó, cô gợi nhớ lại cuộc sống độc thân và bảo rằng tôi đã làm lộn xộn cơ hội quý như vàng của mình ở trường cao đẳng Cơ Đốc như thế nào, là nơi tôi có thể có được hai tấm bằng MRS và cử nhân.

Nếu cô đang ngồi bên cạnh tôi, thì tôi có thể giải thích kế hoạch của cô đã không hoàn hảo chỗ nào và kế hoạch vinh hiển của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ở tuổi 18, tôi hoàn toàn mất đi phiên bản Cơ Đốc trong giấc mơ làm người lớn.

Một điều nhỏ nhoi mà tôi nhận ra, Chúa đang mở ra một con đường khác, một đoạn đường cho thấy kế hoạch của tôi thiếu sót một thứ rất cơ bản.

Tôi muốn có được sự nghiệp thành công mà không chỉ được trả lương cao, tôi còn muốn giúp đỡ người khác để mình có tiền và một cuộc sống ý nghĩa. Tôi muốn được lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp để tôi có thể trở thành một người mẹ trẻ và sống ở vùng ngoại ô là nơi tôi có thể sở hữu một trang trại chăn nuôi súc vật—tất cả mọi thứ đều được bao bọc quanh một hàng rào cắm cọc màu trắng với những thành quả đạt được trong cuộc sống, sự tự do đeo đuổi hạnh phúc.

Xây Dựng Vương Quốc Cho Mình

Vấn đề của tôi là gì? Tôi đang xây dựng vương quốc riêng cho mình. Phải, tôi muốn Chúa đóng vai trò là một chi tiết trong kịch bản của tôi—một chỗ quan trọng cho Ngài. Nhưng tôi không hề muốn Ngài ở ngoài cái vòng của tôi. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12 nói rằng Đức Chúa Trời “gọi anh em đến nước Ngài”. Rất nhiều điều đau lòng xảy ra khi chúng ta đảo ngược điều này và gọi Chúa bước vào vương quốc của chúng ta, làm như thể Ngài mắc nợ chúng ta rất nhiều điều mà Ngài chưa từng hứa hẹn gì cả.

Vậy thì xây dựng vương quốc riêng cho mình có vấn đề gì so với nước của Đức Chúa Trời? Mong muốn sự tự do, an toàn về tài chánh và gia đình có phải là điều tốt không? Vương quốc của chúng ta sẽ hư mất với chúng ta. Nếu là những gì thuộc về đất này như: hôn nhân, sự nghiệp, nhà cửa—tất cả vật chất và hình tượng đều hư mất.

Hơn nữa, xây dựng vương quốc dưới đất này khiến chúng ta có cái nhìn thiển cận. Chúng ta phớt lờ những sự đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta vì chúng ta quá tôn sùng những gì chúng ta muốn tạo ra và kinh nghiệm một chút gì đó của thiên đàng. Nói ngắn gọn, đó là thờ hình tượng, và trong độ tuổi 20 của mình, tôi đã gặp phải những điều khiến tôi nhìn thấy một bức tranh to lớn hơn.

Sau khoảng thời gian chao đảo thực tập tại một bệnh viện, một sự tồn tại không biết ngày tháng ở trong trường và vài năm trôi dạt trong cái thế giới nhỏ xíu của mình, tôi đã có được vài lựa chọn. Tôi có thể nhăn nhó và vẫn để sự tham lam chi phối mình hay tôi có thể đầu hàng kịch bản của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nói thật, tôi đã chọn cả hai, nhưng tôi không nghĩ Ngài đã xoá sạch bản thảo ban đầu hoàn toàn. Có những điều Ngài vẫn cho phép có sự hoà trộn, trong thời điểm của Ngài.

Bạn có muốn biết phần hấp dẫn nhất không? Khi cho phép Đức Chúa Trời vạch sáng con đường tốt nhất đến cõi đời đời, tôi giật mình kinh ngạc vì sự tốt lành và khả năng viết kịch bản oai nghi của Ngài. Nếu tuổi 18 của tôi đang ngồi ngay bên cạnh bây giờ, tôi sẽ cố thuyết phục cô ấy nghĩ lại. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ kể chi tiết với cô ấy đâu.

Tôi sẽ không kể cho cô biết việc dạy môn khoa học cho học sinh trung học thường hay mất trật tự thích thú như thế nào với cô ấy đâu. Tôi sẽ không tiết lộ buổi hoàng hôn và sấm chớp ở California không thể so sánh với những gì có ở Nevada như thế nào đâu. Tôi sẽ không kể cho cô biết hết thảy chặng đường phiêu lưu, sự nhiệt huyết và sự tăng trưởng trong thời kỳ độc thân đã trôi qua thế nào đâu. Tôi sẽ không kể cho cô biết người bạn tốt nhất mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để thay đổi cuộc đời tôi như thế nào đâu…

Tôi sẽ dành những điều đẹp đẽ ấy để cô ấy khám phá—vì đó là đoạn đường chậm rãi mà cần thiết để tôi đầu phục vương quốc riêng của tôi để sống trong nước Đức Chúa Trời.

Dịch: Thiên Ân.

Nguồn: Relevant Magazine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *