Oneway.vn – Chồng tôi không biết cách để thấu hiểu cảm giác của tôi và giúp đỡ tôi khi cần.
Tôi trông chờ có được sự kết nối sâu sắc với anh ấy, nhưng tôi bị bỏ lại một mình trong chính hôn nhân của mình. Nhiều điều trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng dần khá hơn. Đây là câu chuyện của tôi.
Tôi thực sự đã tranh luận với anh ấy vì đã không ở bên tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi thiếu kết nối với nhau. Tôi cần anh ấy lắng nghe và bày tỏ rằng anh quan tâm đến cảm nhận của tôi – luôn quan sát và cạnh bên tôi.
Tôi thường ngồi trong phòng khách xem Tivi vào buổi tối, còn anh ấy vẫn ở tại sở làm để giải quyết công việc. Hoặc anh ấy sẽ về nhà, ăn cách vội vã và nghỉ ngơi một chút trước buổi họp vào lúc 7 giờ. Hoặc anh ấy đưa tôi danh sách những việc cần làm, và tôi nói với anh ấy, “Em không phải là thư ký của anh. Em là vợ của anh.”
Nhưng đó không phải là những điều anh ấy biết cách để làm. Trong suốt nhiều năm tôi luôn đi sau công việc của anh ấy, và khi tôi nói với anh ấy về việc tôi cảm giác như thế nào, anh ấy đã gạt bỏ cảm nhận của tôi như thể chúng không có thực. Tôi bắt đầu cảm thấy như thể mình đang nuôi con một mình. Anh ấy dành quá nhiều thời gian để làm tình nguyện cho các ủy ban thiện nguyện khác nhau. Đó là những việc làm tốt. Nhiều người quý trọng và cần sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng điều đó lại mang anh ấy ra xa khỏi quỹ thời gian dành cho gia đình. Chúng tôi cần anh ấy. Tôi cần anh ấy.
Anh ấy sẽ luôn nói, “Chỉ sau dự án tiếp theo này thôi, mọi thứ sẽ chậm lại”. Đó là câu ‘cửa miệng’ trong gia đình chúng tôi, nhưng mọi thứ không hề chậm lại.
Tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Tôi bắt đầu khóc và đã khóc như thế trong khoảng ba ngày. Nó giống như một sự bùng nổ; tôi cứ thế bộc phát hết ra.
Tôi không để ai đến gần mình. Tôi chỉ cần được ở một mình. Tôi không muốn chia sẻ với ai. Tôi chỉ ngồi đó và không làm gì cả.
Tôi đến gặp bác sĩ và ông nói rằng tôi bị suy nhược thần kinh.
Tôi bắt đầu phải dùng thuốc. Liều thuốc đầu tiên làm cho mọi thứ tệ hơn; cảm giác như đầu của tôi bị rối tung lên. Đến liều thứ hai, ít ra nó cũng làm tôi bình tĩnh hơn một chút. Bác sĩ nói rằng trong sáu tháng tôi không nên làm gì cả, vậy nên tôi nghe theo lời dặn của ông.
Phải mất đến vài tuần Don mới nhận ra điều này nghiêm trọng như thế nào. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Ban đầu anh ấy nghĩ đó là do áp lực từ cuộc sống bận rộn của chúng tôi, nhưng cuối cùng anh ấy biết mình là cũng là một phần trong nguyên nhân khiến tôi bị bệnh.
Việc tâm vấn trong những năm tiếp theo của chúng tôi đã giúp anh ấy hiểu ra mấu chốt để trả lời cho câu hỏi: “Tại sao bạn lại làm việc vất vả để rồi phớt lờ cảm nhận của vợ bạn?”. Khi người tâm vấn hỏi anh ấy điều này, nó thực sự đánh động vào anh ấy. Anh ấy đã nhận ra rằng khi gạt bỏ những cảm nhận của tôi, thì điều đó khiến tôi càng thu mình lại, và khi không lắng nghe tôi, điều đó có nghĩa là tôi phải tự gánh vác hết mọi áp lực của cuộc sống.
Vậy nên anh ấy đã tạm dừng rất nhiều công tác tình nguyện và thực sự dành thời giờ để lắng nghe xem tôi cảm thấy như thế nào. Thậm chí anh ấy còn bắt đầu học cách để chia sẻ những cảm nhận với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như chúng tôi là một đội. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua chuyện này.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình được thực sự được thừa nhận. Don thường nói với tôi rằng tôi là một người vợ, người mẹ và người bạn tốt như thế nào. Có một sự kết nối sâu sắc đang phát triển giữa chúng tôi và điều đó giúp tôi trở về lại là chính mình và được chữa lành.
Don nói rằng với tổn thương tinh thần đó, vấn đề không phải là dùng keo mà có thể dán nó lại với nhau. Nó phức tạp hơn và cần phải dành nhiều thời gian hơn. Chúng ta phải mở lòng và đón nhận sự giúp đỡ. Về phần của anh ấy, đó là khi anh ấy bắt đầu hiểu ra vấn đề, và ngày sau đó thì bắt đầu tiến trình chữa lành cho tôi.
“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ”. (Ma-thi-ơ 11:28)
Bạn có muốn nhận biết Chúa và có Ngài đi cùng, giúp đỡ, khi bạn bước qua hành trình gian nan này không? Bạn có thể bắt đầu mối quan hệ cá nhân này với Chúa ngay hôm nay qua lời cầu nguyện nhé!
“Chúa Jêsus ơi, con cần Ngài! Con tổn thương, bối rối, cảm thấy bị chối bỏ và mang nhiều vết sẹo tinh thần. Ngài sẽ vui lòng bước vào đời sống con, tha thứ tội lỗi con, chữa lành thân thể, linh hồn và thuộc linh con, và bước đi bên cạnh con qua hành trình gian nan này chứ. Từ giờ Ngài sẽ hướng dẫn đời sống con chứ? Cảm tạ Ngài! A-men”.
Bài: Elma; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: thoughts-about-god.com)