Oneway.vn – Hai ký ức gần nhất về mẹ tôi không mấy khác biệt. Ký ức vui vẻ là thói quen hằng đêm khi bà kéo tôi vào lòng, đọc bài Cầu Nguyện Chung và hát bài “Thập Tự Xưa” cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Ký ức khác là bà khóc nức nở trong phòng tắm, và nói với tôi bà muốn chết ra sao.
Sự căng thẳng giữa hai mức độ cảm xúc kéo dài hơn 40 năm cho đến khi mẹ tôi về với Chúa vào đầu năm nay.

Tâm linh giày vò
Những vui mừng và đau buồn xen lẫn nhau đã hằn lên trong tuổi thơ của mẹ tôi. Ông bà ly hôn đã để lại một vết thương không thể chữa lành trong mẹ. Tôi nhớ bà kể khi đó bà đã ngồi bên lề đường trước nhà từ sáng đến tối. Ông ngoại hứa sẽ đến đón và đưa bà đi chơi. Nhưng ông lại không đến. Cảm giác cô đơn và không xứng đáng đã ám ảnh bà suốt cuộc đời.
Lớn lên, mẹ tôi là người vui tính, mến khách, và chu đáo. Hiếm khi tôi thấy nhà mình không có khách. Nhiều bạn của chị tôi gọi là “Mẹ Kell” bởi bà luôn mời họ đến nhà dùng bữa. Vài người bạn có gia cảnh không tốt cũng tá túc lại nhà chúng tôi vì họ tìm được sự bình an ở nơi đây. Ba mẹ luôn hiện diện trong đời sống tôi. Họ không bao giờ bỏ qua trận bóng rổ tôi chơi. Nếu tôi nghe kỹ, tôi vẫn có thể nghe tiếng mẹ hét lên, “Hãy làm theo mục tiêu của con!”
Dù mẹ luôn cười, mọi người chung quanh đều có thể cảm nhận được tình trạng trầm cảm của bà. Nhiều ngày đối với bà tệ đến mức bà chỉ nằm trên giường hay uống gì đó và xem TV đến tối như đó là cách để giúp bà sống tiếp. Bà luôn cố thoát khỏi những nỗi buồn ám ảnh, đến cả trong giấc mơ.
Việc thảo luận về sức khỏe tâm thần không quá phổ biến khi tôi còn nhỏ như ngày nay, nhưng thực tế là những cuộc tranh chiến với sức khỏe tâm thần vẫn sống động và tồn tại trong gia đình tôi trong nhiều thập kỷ. Tôi đã chứng kiến ba mẹ không ngừng tìm kiếm cách điều trị. Tôi thật ngưỡng mộ cách mẹ cố gắng chiến đấu để mang đến cho chúng tôi cuộc sống bình thường nhất có thể. Tôi yêu mẹ vì điều đó.
Một thánh đồ không hoàn hảo
Dù được lên lớn trong Hội thánh, mẹ tôi vẫn không thực sự có đức tin cho đến khi Chúa cứu tôi vào năm 1999. Sau khi tin Chúa, Ngài đã bắt đầu thay đổi cuộc đời tôi.
Sự biến đổi không suôn sẻ, và có lúc là không chắc chắn. Những khó khăn đôi khi làm lu mờ đức tin mẹ và khiến chúng tôi không nhìn thấy bông trái của bà. Nhưng dù trong những ngày đen tối nhất, mẹ vẫn không rời bỏ Chúa. Mẹ thường hỏi liệu bà có đức tin không, chủ yếu vì bà không cảm thấy mình “xứng đáng”. Bà nghĩ bà quá yếu đuối và Chúa sẽ không bao giờ tiếp nhận bà. Tôi đã bảo đảm mẹ rằng việc bà cảm thấy không xứng đáng vừa là cơ hội để bà đón nhận ân điển cũng như đó là bằng chứng mẹ đã nhận được ân điển.
Sau rất nhiều năm với Hội thánh có thần học tốt, ba mẹ đã sang nhóm tại một Hội thánh Báp-tít địa phương. Mẹ bắt đầu tham gia việc học Kinh Thánh và được thuyết phục để làm Báp-têm. Tôi vinh dự được thực hiện phép Báp-têm cho mẹ. Khi lớn tuổi hơn, ba mẹ quay trở về vùng biển nơi mà họ sống khi mới kết hôn nhiều thập kỷ trước.
Sau 30 năm ở Tây Virginia, ba mẹ đã đến Calabash, Bắc Carolina, và họ nhờ tôi tìm giúp một Hội thánh. Tôi gợi ý hai Hội thánh. Họ đến nhóm tại Hội thánh đầu tiên và cũng không đến nhóm tại Hội thánh kia nữa. Hội thánh Báp-tít Lakeside tại biển North Myrtle và một Hội thánh năng động với lãnh đạo tin kính, tập chú giảng dạy về Phúc âm, và có một cộng đồng đầy tình yêu thương. Ba mẹ hòa nhập rất tốt, và tôi thấy những ảnh hưởng trên cuộc đời họ, đặc biệt ngay lập tức trên mẹ.
Mẹ đã tăng trưởng tình yêu đơn sơ với Lời Chúa và bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn trước đây. Những lời cảnh báo của Kinh Thánh đầy hữu ích, không phải kết tội. Lời hứa của Chúa trở nên cá nhân, không xa vời. Lẽ thật Kinh Thánh tuôn chảy trong đời sống và làm vững mạnh đức tin là điều bà cần cho bước đi tiếp theo của hành trình mình. Chỉ hai năm sau khi nghỉ hưu, bà được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 4. Bác sĩ cho biết bà chỉ còn sống được vài tuần và thu xếp mọi việc.
Kết thúc viên mãn
Tôi và vợ đã chuyển đến sống gần ba mẹ hơn để có thể giúp họ xác định phương hướng trong những ngày khó khăn phía trước. Hội Thánh đã chào đón họ với tình yêu rộng rãi, giúp họ dọn vào căn nhà nhỏ đối diện chúng tôi. Các tín hữu thậm chí còn bày trí đồ đạc chính xác như nhà của họ tại North Carolina để họ dễ thích nghi.
Mẹ đã tìm được một bác sĩ tốt, bởi ân điển Chúa, bà đã có bảy tháng rưỡi sống với chúng tôi. Chúng tôi gần như gặp nhau mỗi ngày, đã tạo ra vô vàng kỷ niệm khó quên. Các con tôi có mối liên hệ mật thiết với ông bà hơn. Ba mẹ nhận được tình yêu thương từ gia đình và Hội thánh Báp-tít Del Ray. Một đêm gần ngày bà mất, rất nhiều tín hữu từ Hội thánh đã đến và hát những bài Thánh ca trong sân vườn để khích lệ đức tin của mẹ.
Tôi thường gọi mẹ để hỏi bà đang làm gì. Bà trả lời, “Đang nghe con dạy Kinh Thánh”. Bà tìm được trại huấn luyện Kinh Thánh trực tuyến của Hội thánh tôi trong những tháng cuối đời, bà đã nghe các bài dạy về sách Gióp, 1 Phi-e-rơ, Gia-cơ, và các sách khác.
Khoảng ba tuần trước khi mất, tôi bước đến và thấy bà đang suy tư. Tôi hỏi bà đang nghĩ gì, sau một hồi im lặng, bà trả lời trong nước mắt, “Mẹ đã mất quá nhiều thời gian. Mẹ nên đọc Kinh Thánh nhiều hơn nhưng lại dành thời gian đó để xem TV, ngủ, lo lắng, và than phiền. Mẹ mất quá nhiều thời gian”. Tôi ngồi bên giường và nói, “Mẹ nói đúng đấy. Mẹ đã mất quá nhiều thời gian. Nhưng mẹ biết không? Kinh Thánh có rất nhiều người bắt đầu hành trình của họ với Chúa rất tốt nhưng dần lui đi trước khi họ về với Ngài. Nhưng phước thay cho những người trung tín đến cuối cùng. Mẹ có thể không có khởi đầu tốt như mẹ muốn, nhưng mẹ sẽ trung tín cho đến cuối cùng, mà một ngày nào đó con cũng muốn như vậy”. Mẹ cau mày, quay lại và cảm ơn tôi, chúng tôi ôm nhau.
Yên nghỉ
Mọi thứ khó khăn hơn khi ngày đó càng gần. Tế bào ung thư di căn hơn, quyết tâm của mẹ càng giảm dần. Phước hạnh khi có thời gian chuẩn bị cho điều này là bạn có cơ hội để nói mọi điều bạn muốn. Chúng tôi đọc Ê-sai 25 và phần cuối sách Khải Huyền cùng nhau. Tôi đã hát bài “Thập Tự Xưa” và thường xuyên cầu nguyện cho bà. Nhưng một phần đáng sợ khi bạn có thời gian đó là nhìn thấy căn bệnh ăn mòn mẹ là điều kinh khủng với tôi. Người chồng chung thủy 54 năm luôn ngày đêm đợi bà. Ông bày tỏ tình yêu cho cô dâu yếu ớt của mình, làm mọi điều để bà thấy thỏa mái.
Ba đã gọi tôi vào một buổi sáng thứ bảy. Ông hoảng sợ và khóc lóc. Ông nói đã cố giúp mẹ vào nhà vệ sinh, nhưng bà đã không phản ứng và cần sự trợ giúp từ 911. Trong vòng một tiếng đồng hồ, ông và tôi ngồi trong phòng chờ tại bệnh viện ở Virginia, nhận được tin rằng bà sắp qua đời. Bác sĩ nói rằng các cơ quan gần như không còn hoạt động, và chỉ trong khoảng một giờ nữa bà sẽ qua đời.
Dù bạn biết rõ thời gian đến với sự chết còn bao lâu, bạn vẫn không sẵn sàng. Ba nắm tay mẹ khi chúng tôi nhìn bà thở đầy khó khăn. Bà không thể nói lời nào nhưng thều thào khi chúng tôi nói yêu bà.
Gần 2 giờ chiều, chung quanh bà là chồng, con trai, cháu nội, con dâu và con gái ở Pháp gọi đến qua video. Chúng tôi hát “Tâm linh tôi yên ninh thay” và “Ân điển lạ lùng” cho mẹ nghe. Bà luôn muốn gia đình đoàn tụ nhiều nhất có thể, và điều đó dường như an ủi mẹ.
Sau khi gia đình rời đi, ba và tôi ngồi bên mẹ. Bà thở khó khăn, chúng tôi biết điều đó đã gần. Tôi lấy ra bản sao của quyển Thiên Lộ Lịch Trình mà tôi mang theo đi khắp nơi. Tôi lật đến trang cuối và bắt đầu đọc.
Lúc ấy, hai lữ khách cũng vừa ra khỏi đất Mê Khí để bước vào miền Lạc Tâm. Bầu không khí ở đây thật dễ chịu và trong lành. Họ nghe tiếng chim luôn ca hót líu lo và thấy những bông hoa nở ra trên đất. Và cũng tại đây mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Hai lữ khách biết mình đang ở trong khuôn viên của Thành Thánh vì họ thấy có những đấng sáng láng đi lại trong vườn. Đến đây, hai người chẳng còn ao ước chi nữa… Càng bước tới, hai người càng thấy Thiên Thành rõ hơn.
Khi tôi đọc đến đoạn Cơ Đốc nhân và Hy Vọng vượt qua sông để đến với vinh quang, mẹ đã qua đời như thể mẹ đã vượt qua sông. Lúc đó, tôi cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn giữa đau lòng và vinh quang. Rõ ràng là đau lòng, nhưng vui mừng vì tôi biết điều Bunyan mô tả thật xảy ra với mẹ. Sẽ không còn Đất Mê Khí, Lão Vô Thần hay Vô Tín ngăn trở mẹ nữa. Bà sẽ không phải đến lâu đài Hoài Nghi nữa. Mà đức tin bà đã tỏ rõ hơn trong ngày đó, và bà đã bước vào sự an nghỉ mà bà mong chờ trọn đời.
Mẹ tôi không phải một thánh đồ hoàn hảo, nhưng bà đã trung tín đến cuối cùng. Địa ngục tìm cách kéo bà rời đi, nhưng tình yêu của Chúa Jêsus giữ mẹ lại như Lời Ngài hứa. Tôn ngợi Chúa!
Bài: Garrett Kell; dịch: Lưu Linh
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply