Nhớ về ‘thời COVID’: Tôi sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va

Oneway.vn – Có bao giờ bạn tự hỏi: nếu hôm nay Chúa cất sự sống của bạn trên đất này, bạn sẽ đón nhận điều đó ra sao? Bạn sẽ đối diện với tâm thế nào?

Mỗi người có thể có một câu trả lời khác nhau, nhưng hầu hết chúng ta đều tránh né câu hỏi này. Thế nhưng, tôi đã từng buộc phải đối diện với nó, không phải trong suy nghĩ hay lý thuyết, mà trong một hoàn cảnh chân thật, khi sự sống của tôi bị thử thách bởi chính cơn đại dịch COVID-19.

Khi cái chết trở nên gần hơn bao giờ hết

Đó là những ngày cuối tháng 7/2021, khi cả nước đang trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt vì COVID-19. Tôi bắt đầu sốt. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cơn sốt thông thường và sẽ qua nhanh. Nhưng không, suốt gần một tuần, cơn sốt không giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Tôi ho liên tục, khó thở, nhiều đêm không thể ngủ sâu. Rồi tôi mất vị giác, khứu giác – những dấu hiệu đặc trưng của COVID-19.

Tôi nhờ chị mua giúp bộ kit test. Mặc dù tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thật lòng tôi vẫn hy vọng kết quả là âm tính. Tôi đã cố tìm vô vàn lý do để trấn an mình rằng không thể nào mình bị nhiễm. Nhưng khi nhìn thấy hai vạch đỏ hiện lên, tôi như chết lặng. Cảm giác như một gánh nặng khổng lồ đè lên toàn bộ cơ thể, tâm trí tôi tan ra như nước.

Thời điểm đó, tôi chưa tiêm vaccine, và biến thể Delta đang càn quét dữ dội. Hằng ngày, tin tức tràn ngập những câu chuyện đau lòng. Tiếng còi xe cứu thương vang lên không dứt. Tình trạng của tôi ngày một xấu đi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất: sợ cái chết.

Ba cảm xúc không thể quên

1. Sự sợ hãi

Tôi từng có nhiều nỗi sợ: sợ bị la mắng khi còn nhỏ, sợ thất bại khi trưởng thành, sợ tương lai bất định. Nhưng chưa bao giờ tôi trải nghiệm nỗi sợ về sự chết. Nó không đơn thuần là sợ đau đớn hay sợ mất mát, mà là sự hoang mang trước một điều tôi không thể kiểm soát. Tôi tự hỏi:

  • Nếu Chúa cất mạng sống tôi ngay lúc này, tôi sẽ đi về đâu?
  • Tôi thực sự đã nhận được sự cứu rỗi chưa?
  • Liệu những tội lỗi tôi đã phạm, những điều tôi còn day dứt, có được tha thứ không?

Suy nghĩ đó ám ảnh tôi. Tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng cho điều không ai có thể tránh khỏi: cái chết. Lúc này, tôi bắt đầu tìm đến Lời Chúa nhiều hơn.

2. Sự cô đơn

Rất nhiều người gọi điện, nhắn tin động viên tôi. Nhưng khi đêm xuống, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm. Tôi nằm một mình trong căn phòng nhỏ, hít thở trở thành một thử thách. Tôi cảm nhận sự mong manh của sự sống rõ rệt hơn bao giờ hết. Cảm giác cô đơn lúc này không phải vì thiếu vắng con người, mà vì tôi nhận ra có những điều không ai có thể cùng mình trải qua. Nơi tôi sắp đi đến – nếu như đó là lúc Chúa gọi – thì tôi sẽ phải đi một mình.

3. Sự bất lực

Tôi từng nghĩ mình có thể kiểm soát cuộc đời mình, từng tự tin về tương lai. Nhưng giờ đây, khi sự sống chỉ còn mong manh như làn khói, tôi nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Tôi nhớ đến lời Thi-thiên 39:4-5:

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, Và đời tôi như không-không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư-không.”

Tôi chẳng có gì ngoài sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa.

Khi tôi kinh nghiệm Ngài

Giữa những tiêu cực bủa vây, tôi bắt đầu nhận ra Chúa không bỏ mặc tôi. Ngài đang dùng thử thách này để nhắc nhở tôi về chính Ngài.

1. Ngài là Chúa Bình An

Trong cơn hoảng loạn, tâm trí tôi chợt nhớ đến Giăng 14:27:

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Lời này như một dòng nước mát tràn vào tâm hồn tôi. Tôi mở Kinh Thánh ra và đọc Thi-thiên 91:

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, Và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.”

Tôi bật khóc. Lời Chúa không còn là những câu chữ xa vời, mà là một lời hứa sống động. Tôi biết rằng Ngài đang ở cùng tôi.

2. Ngài là Chúa Thành Tín

Suốt những ngày đau ốm, tôi đã thấy Ngài chăm sóc tôi cách kỳ diệu. Tôi được anh chị hỗ trợ, được bạn bè giúp đỡ, và dù bệnh nặng, tôi đã hồi phục một cách lạ lùng. Khi tôi hoàn toàn bình phục, tôi biết rằng đó không chỉ là một sự may mắn, mà là bằng chứng về tình yêu và sự thành tín của Ngài.

Tăng trưởng qua thử thách

Sau tất cả, tôi nhận ra thử thách này không phải để hủy diệt tôi, mà để rèn luyện tôi. Tôi hiểu sâu sắc hơn về sự mong manh của đời sống, nhưng cũng hiểu rằng Chúa là Đấng nắm giữ tất cả. Tôi học được cách sống mỗi ngày với ý thức về sự vĩnh cửu, không chỉ chăm lo cho cuộc sống tạm bợ trên đất, mà còn sẵn sàng cho đời đời.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tôi trên đất này, tôi sẽ không sợ hãi nữa, vì tôi biết tôi thuộc về Ngài. Và nếu Chúa cho tôi tiếp tục sống, tôi muốn sống trọn vẹn hơn cho Ngài.

Bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng cho ngày mà Chúa gọi mình về không? Bạn đang sống chỉ để tồn tại, hay đang sống vì một mục đích vĩnh cửu? Hãy để thử thách trở thành cơ hội để bạn bước gần hơn với Đấng đang cầm giữ sự sống của mình.


Bài: Quang Khải
(Câu chuyện được tác giả gửi đến Oneway.vn)

Bạn cũng có một câu chuyện đức tin muốn chia sẻ? Một hành trình mà Chúa đã dẫn dắt bạn vượt qua thử thách, biến đổi cuộc đời bạn? Hãy mạnh dạn kể lại lời chứng của mình! Câu chuyện của bạn có thể trở thành nguồn động viên, khích lệ và đem đến hy vọng cho nhiều người khác.

📩 Gửi lời chứng của bạn về Oneway qua đường link:
👉 Chia sẻ câu chuyện tại đây


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *