Oneway.vn – Lãng phí những ngày của anh ấy vào trong ma túy, những trò chơi, tình dục và cả tiệc tùng.
Gói hành lý của thời niên thiếu là những cơn nghiện ngập đã khiến KESSLER TEO thất bại trong việc học đại học, cô lập bản thân và rơi vào trầm cảm.
Khi mà sự tuyệt vọng và kiệt sức lan phủ con người anh, anh đồng ý thử đi đến thử nhà thờ mà anh họ của anh đang phục vụ. Anh không hề biết rằng, Chúa đã làm việc trên chính Kessler một cách âm thầm ngay tại nơi mà anh ở, ban cho anh một phép màu và lấp đầy “khoảng trống” trong tâm hồn.
————-
Tôi ví mẹ mình như một sư tử dũng mãnh bởi mẹ là trụ cột duy nhất trong gia đình, bà ấy luôn luôn bận rộn với công việc. Ba tôi ở nhà thì khá là im lặng và đặc biệt rất ư là sạch sẽ, vì thế ông sẽ la rầy tôi bởi những điều vô cùng nhỏ nhặt.
Như việc hơi nước được đọng lại từ vài món đồ uống lạnh “làm hư hỏng mấy cái bàn làm từ gỗ”, hoặc gió đóng sầm cửa lại,… những điều đó chúng tôi sẽ bị ba quở trách ngay.
Ông ấy cũng sẽ gọi tôi bằng những từ đại loại như “vô dụng” và “vô tích sự”, cùng với những từ khác.
Khi còn nhỏ, tôi cũng không thể xử lý được tất cả những điều đó. Vì vậy, cơ chế đối phó của tôi trở thành sự kìm nén cảm xúc và giấu đi nhiều thứ vì tôi không thể mở lòng với ba mẹ của mình.
Chỉ là tôi không có một tuổi thơ tốt đẹp thôi. Nó dẫn tôi đến vấn đề gốc rễ của tôi là muốn được mọi người chú ý đến và muốn hòa nhập, đặc biệt là ở trường Trung học.
Lần gặp đầu tiên với Đức Chúa Trời
Ở trường Trung học, tôi là một người rất nổi loạn. Tôi đã không tôn trọng quyền lực bởi vì ba tôi, người được cho là nhân vật có thẩm quyền trong cuộc sống của tôi, đã không đại diện tốt cho quyền lực.
Tuy nhiên, cũng chính ở trường Trung học, lần đầu tiên tôi gặp Chúa.
Khoảng năm 15 tuổi, tôi nghiện mấy trò chơi điện tử. Điều đó thực sự khiến ba mẹ tôi lo lắng. Anh em họ của tôi là những Cơ Đốc nhân khá tận tụy, vì vậy ba mẹ tôi yêu cầu họ mời tôi đến một hội nghị Cơ Đốc, điều này cũng tình cờ là một chiến dịch chữa lành.
Tại hội nghị, tôi thấy mọi người gặp gỡ Đức Chúa Trời một cách đáng ngạc nhiên và hữu hình. Và điều đó thật điên rồ với tôi bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy những điều như vậy trước đây.
Đêm đó, anh họ tôi đưa tôi đến bệ thờ. Tôi nhớ là mình đã giơ tay lên và hát một bài hát cho vui – cho đến khi tôi bắt đầu khóc.
Và ngay tại khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự bình an trong chính trái tim mình. Nó cực tự nhiên và không thể giải thích. Tôi đã biết rằng tôi đã gặp được Chúa.
Sau đó, tôi đã cháy vì Chúa trong một thời gian. Tôi tham dự buổi phục vụ giới trẻ, và rất phấn khởi về những sự việc của Ngài.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để phát triển bản thân về mặt tinh thần, hoặc để đối phó với tất cả hành động lý tưởng thời thơ mộng của mình. Mối quan hệ của tôi với Chúa sau đó được xây dựng trên đất hoặc cát, hơn là trên đá rắn.
Lần đầu đụng đến ma túy
Khi tôi bước chân vào trường cao đẳng năm 17 tuổi, đó là lúc mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.
Tôi bắt đầu bị tái phạm lỗi liên tục. Tôi giao du với những người bạn xấu, bắt đầu uống rượu, hút thuốc rồi còn tiệc tùng thác loạn mỗi ngày ở những câu lạc bộ.
Trong khoảng thời gian đó, một trong những người bạn của tôi đã đưa ra lời mời về ma túy.
Tôi đã luôn luôn muốn bản thân được hòa nhập và được chấp nhận, vì thế tôi nghĩ rằng ma túy là một thứ “tuyệt vời” nó chạy quanh trong đầu tôi và tôi đã dùng nó.
Tôi thực sự thích nó bởi vì nó làm cho tôi cao hứng. Hút ma túy và đắm chìm trong cảm giác lâng lâng với những người bạn tạo nên cảm giác “tình chiến hữu”, điều mà tôi cũng thực sự thích.
Hết tuần này sang tuần khác, tôi đã tổng hợp tất cả ma túy và rượu, rồi điên loạn vì chúng, cố gắng chạy theo cái cảm giác hưng phấn.
Ba năm đầu tiên trong sáu năm nghiện ngập dài đằng đẵng thực sự rất thú vị. Tôi đắm chìm trong những điều tệ bạc này chỉ muốn được lấp đầy những khoảng trống trong lòng, và tôi đã cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, làm nó nhiều hơn, tôi lại cảm thấy giảm đi sự thỏa mãn của nó.
Sau ba năm của sự vui vẻ, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản bởi những thứ đã làm “thỏa mãn” tôi như ma túy, rượu và tình dục – đơn giản là chúng không còn phù hợp với tôi nữa.
Tôi bước chân vào thời kỳ cô lập, điều đó làm cho tôi mất đi nhiều bạn bè. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi về thẳng nhà và hút ma túy.
Tôi chỉ coi trọng việc sử dụng ma túy, tôi không muốn ra ngoài hay là làm bất cứ điều gì khác. Tôi giữ thói quen này trong suốt thời kỳ quân sự của mình.
Những năm tháng ấy thực sự khó khăn với tôi. Tôi cảm thấy mình nhanh chóng bị rơi vào trầm cảm, việc rụng tóc diễn ra bên cạnh đó còn bị ám ảnh xã hội.
Cuối cùng, đã đến khoảng thời gian tôi vào đại học. Tôi bước chân vào năm nhất đại học với suy nghĩ rằng tôi có thể kéo lại chính mình và tập trung lại việc học. Tuy nhiên, tôi đã không thể.
Tôi đã rớt cả học kỳ đầu tiên bởi vì tôi không thể ngừng lại việc sử dụng ma túy. Tôi không thể tập trung và bởi vì nổi ám ảnh xã hội của tôi vẫn rất lớn, tôi không thể tham gia một lớp học hay một kỳ thi nào.
Tôi đã kết thúc và mất đi đâu đó khoảng gần 8.000 đô la cho học phí trong trường, điều đó làm cho gia đình tôi suy tư. Tôi đã thực sự bị rơi vào khoảng không của cuộc đời mình trong khoảng thời gian tồi tệ đó.
Tôi không thể tìm được bất cứ mục đích gì cho cuộc sống.
Không bao giờ là dơ bẩn, không bao giờ là quá muộn
Cuối cùng, anh họ của tôi mời tôi đi đến nhà thờ một lần nữa. Tôi đã quyết định đến đó một chút vì tôi đã tuyệt vọng.
Tôi đã cố gắng thử nhiều cách để bỏ thuốc. Giải độc bằng Dopamine, lên kế hoạch cho lịch trình của mình để thực hiện nó … nhưng tôi luôn bị vấp ngã và thất bại.
Đó chính là cuộc chiến trong tâm trí tôi. Với bản thân tôi, tôi đã không nghiện. Nhưng trên thực tế, tôi đã như vậy.
Tôi đã cố gắng tự mình chiến đấu với mọi thứ, nhưng không điều gì làm việc được trên tôi. Tôi sẽ luôn thất bại và trở lại với ma túy.
Vì thế tôi lại đồng ý đi nhà thờ và sự thay đổi đã đến – nhưng không phải ngay lập tức.
Trong vòng hai tháng tiếp theo, tôi vẫn phải vật lộn với cơn nghiện. Tôi đến phòng cao của nhà thờ và ngủ trong suốt thời gian làm lễ.
Nhưng trong một buổi thờ phượng, họ đã thông báo rằng có một buổi lễ chữa lành.
Lúc đầu, tôi không nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi buổi lễ chữa lành này sắp được diễn ra, tôi đã nhớ lại hội nghị Cơ Đốc nhân đầu tiên mà tôi được tham gia khi tôi còn là một thiếu niên.
Sau đó, trong những ngày trước buổi lễ chữa lành, tôi liên tục xem lời chứng của những Cơ Đốc nhân thoát khỏi ma túy trên YouTube. Điều này đã hình thành trong tôi mong muốn muốn điều đó cho chính mình.
Chúa đã nói với tôi rằng tôi không bao giờ dơ bẩn khi quay lại với Ngài hoặc ở trong sự hiện diện của Ngài.
Vào tuần lễ chữa lành, tôi đang lái xe đến nhà của bạn tôi để hút cần.
Khi đang trên đường cao tốc, tôi bật nhạc thờ phượng vì lý do nào đó. Sau đó tôi bắt đầu hát theo cho vui – và một cách bất ngờ tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong xe.
Là khi đang đi trên đường cao tốc, tôi bắt đầu gào thét không kiểm soát được. Sự hiện diện của Ngài rất mạnh mẽ; tôi cảm thấy quá bẩn thỉu khi ở trước sự hiện diện của Ngài.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy như Chúa đang nói với tôi rằng tôi không bao giờ quá bẩn thỉu để quay lại với Ngài hoặc ở trong sự hiện diện của Ngài.
Ngày lễ chữa lành đã đến. Ngay trước khi tôi bước chân vào buổi lễ, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài đến mang sự bình yên vào trong lòng tôi.
Mục sư mời những người cần sự chữa lành về thể xác đến trước bệ thờ và cầu nguyện. Tôi bày tỏ những đấu tranh của bản thân với Mục sư: nghiện ma túy, tội lỗi tình dục, nghiện game.
Khi tôi đang nói chuyện vớiMmục sư, một người đàn ông bước đến gần tôi và nói rằng ông ấy cảm thấy Chúa đang thúc giục ông ấy cầu nguyện cho tôi.
Tôi chưa kịp nói gì thì ông ấy đã tự giới thiệu mình là một trong những Mục sư của Hội thánh và chia sẻ rằng trước khi làm Mục sư, ông ấy đã nghiện ma túy 15 năm.
Tôi biết rằng nó không phải là sự tình cờ. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng do Chúa sắp xếp.
Khoảnh khắc ông ấy đặt tay lên tôi cầu nguyện để được giải thoát, toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Sự hiện diện của Đức Thánh Linh thật mạnh mẽ và xác thực. Tôi đã không thể ngừng run lên, và tôi cảm giác mọi gánh nặng được giải thoát trên đôi vai của mình.
Kể từ ngày đó trở đi, tôi được trả tự do. Mọi cơn thèm ma túy hay tội lỗi tình dục của tôi đều biến mất một cách kỳ diệu. Tôi đã hoàn toàn được thanh tẩy và trở nên mới mẻ.
Một ngày trong khoảng thời gian đó
Điều mang lại cho tôi hy vọng đối mặt mỗi ngày chính là biết rằng tôi có một Đức Chúa Trời mà tôi có thể nương cậy.
Những thay đổi trong cuộc sống của tôi quá lớn đến nỗi tôi không thể phủ nhận rằng Đức Chúa Trời là một Đấng toàn năng. Tôi không có vấn đề gì khi đặt toàn bộ niềm tin và sự tin cậy của mình vào Ngài.
Đôi khi tôi vấp ngã, điều giúp tôi tiếp tục là nhớ lại những điều Chúa đã làm trong cuộc đời tôi.
Tôi giữ lấy những lời hứa của Chúa. Tôi nhớ những lời mà các các nhà lãnh đạo tinh thần và Mục sư của tôi đã nói với tôi. Những điều đó mang lại cho tôi niềm hy vọng.
Đối với tôi, định hướng cho giai đoạn tiếp theo khá rõ ràng – làm nhiệm vụ và lãnh đạo giới trẻ – nên tôi chỉ chờ…
Cuối cùng, dành cho những người đang gặp khó khăn…
Dù bạn cảm thấy hài lòng với việc lấp đầy bản thân bằng những thứ của thế giới này bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng vào cuối ngày.
Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống đó trong trái tim bạn. Tôi tin rằng rất nhiều người trên thế giới này đang tìm kiếm mục đích sống nhưng họ lại tìm thấy mục đích của mình ở những điều sai trái.
Nếu bạn đang ở ngoài kia và đang vật lộn với chứng trầm cảm hoặc nghiện ma túy và đang tìm lối thoát, hãy cho Chúa Jêsus một cơ hội và hơn hết, hãy cho chính mình một cơ hội.
Ngài là thật. Nếu Ngài có thể thay đổi cuộc đời tôi thì Ngài cũng có thể làm điều đó cho bạn. Hãy mở rộng trái tim bạn và xin Ngài mặc khải chính Ngài cho bạn; Tôi tin Ngài sẽ làm như vậy. Chỉ có Chúa mới có thể mở đường để bạn bước qua!
Bài: Kessler Teo; dịch: Thùy Duyên
(Nguồn: thirst.sg)
Leave a Reply