Oneway.vn – Hối lộ là việc dùng tiền bạc, ân huệ hoặc lợi ích nào đó để đổi lấy ảnh hưởng hay quyết định đi ngược lại điều chân thật, công chính và công bằng. Kinh Thánh nói rất rõ rằng cả việc đưa hối lộ lẫn nhận hối lộ đều là điều gian ác.

Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho Môi-se dành cho dân Y-sơ-ra-ên đã cấm nhận hối lộ: “Con chớ nhận của hối lộ vì của hối lộ làm mờ mắt người sáng suốt và xuyên tạc lời nói của người công chính.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:8).
Điều này được lặp lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:19:
“Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính.”
Hai phân đoạn này cho thấy rõ hậu quả của hối lộ: hối lộ làm bẻ cong công lý, làm mù sự khôn ngoan và phân định, che khuất lẽ thật, và khiến lời nói của người công chính bị bóp méo.
Luật pháp còn nghiêm khắc hơn khi hối lộ liên quan đến việc giết người vô tội. Một quan xét nhận hối lộ để kết án tử hình người vô tội bị xem như kẻ sát nhân thuê và bị đặt dưới sự rủa sả (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:25).
Trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp luật này bị vi phạm và gây hậu quả thảm khốc. Hai người làm chứng gian chống lại Na-bốt (1 Các Vua 21:4–16) và những kẻ tố cáo Ê-tiên (Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8–14) rất có thể đã được hối lộ; và trong cả hai trường hợp, một người vô tội đã bị giết.
Khi những người lãnh đạo nhận và đưa hối lộ, xã hội sẽ bị băng hoại. Châm Ngôn 29:4 chép: “Nhờ công lý, vua làm cho đất nước bền vững, Nhưng ai đòi hối lộ, làm cho đất nước suy vong.”
Hối lộ là một dấu hiệu của một xã hội mục nát.
Tiên tri Ê-sai cũng lên án dân Y-sơ-ra-ên khi họ lìa bỏ Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài. Ông ví thành Giê-ru-sa-lem như một kỹ nữ bất trung. Thành vốn đầy công lý, nhưng đã trở nên nơi đầy phản loạn, giết chóc và trộm cướp. Các lãnh đạo yêu thích của hối lộ và chạy theo tiền bạc do hối lộ đem lại (Ê-sai 1:2–23).
Dân sự Đức Chúa Trời không được sống theo con đường gian ác, nhưng phải noi theo chính Ngài:
“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là Thần của các thần và Chúa của các chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, đầy quyền năng và đáng kính sợ, là Đấng không thiên vị, và không nhận hối lộ.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:17).
Ví dụ ghê gớm nhất về hối lộ trong Kinh Thánh là ba mươi miếng bạc mà Giu-đa nhận để phản Chúa Jêsus. Hậu quả trực tiếp là Chúa bị bắt và bị đóng đinh. Sau này, ngay cả Giu-đa cũng nhận ra việc nhận tiền đó là điều gian ác. Nhưng khi ông muốn trả lại số tiền cho các thầy tế lễ cả và trưởng lão, họ từ chối nhận, gọi đó đúng là “giá của huyết” (Ma-thi-ơ 27:3–9).
Đa-li-la được hối lộ để phản Sam-sôn (Các Quan Xét 16:5).
Các con trai của Sa-mu-ên làm ô uế chức vụ mình khi nhận hối lộ (1 Sa-mu-ên 8:3).
Ha-man dùng tiền mua chuộc vua A-suê-ru để tìm cách tiêu diệt dân Do Thái tại Ba Tư (Ê-xơ-tê 3:9).
Phê-lít giữ Phao-lô trong tù vì hy vọng được hối lộ từ ông (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:26).
Và những lính canh mộ Chúa Jêsus cũng bị mua chuộc để tung tin dối trá về thi thể Chúa bị mất (Ma-thi-ơ 28:12–15).
Trong mọi trường hợp ấy, những người nhận hối lộ đều không còn quan tâm đến lẽ thật hay công lý nữa.
(Nguồn: gotquestions.org)

Leave a Reply