Oneway.vn – Sa-lô-môn là vị vua thứ ba và cũng là vị vua cuối cùng của Vương quốc thống nhất Y-sơ-ra-ên, sau Vua Sau-lơ và Vua Đa-vít.
Ông là con trai của Đa-vít và Bát-sê-ba, vợ cũ của U-ri người Hê-tít mà Đa-vít đã giết để che giấu việc ngoại tình với Bát-sê-ba trong khi chồng bà đang ở ngoài trận mạc. Sa-lô-môn đã viết Bài ca của Sa-lô-môn, sách Truyền đạo và phần lớn sách Châm ngôn. Một số người tranh cãi về quyền tác giả Sách Truyền Đạo của ông, nhưng Sa-lô-môn là “con trai Đa-vít” duy nhất trở thành “vua Y-sơ-ra-ên” (không chỉ Giu-đa) “tại Giê-ru-sa-lem” (Truyền đạo 1:1, 12), và nhiều mô tả về tác giả hoàn toàn phù hợp với ông. Sa-lô-môn trị vì 40 năm (1 Các Vua 11:42).
Những điểm nổi bật trong cuộc đời của Sa-lô-môn là gì? Khi lên ngôi, ông tìm kiếm Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã ban cho ông cơ hội để cầu xin bất cứ điều gì ông muốn. Sa-lô-môn khiêm nhường thừa nhận mình không có khả năng cai trị tốt và không ích kỷ ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan mà ông cần để cai trị dân sự Ngài một cách công bình. Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan và giàu có (1 Các Vua 3:4–15; 10:27). Thực tế, “Vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan” (1 Các Vua 10:23). Đức Chúa Trời cũng ban cho Sa-lô-môn hòa bình mọi phía trong hầu hết triều đại của ông (1 Các Vua 4:20–25).
Một minh họa phổ biến về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn là việc ông xét xử một cuộc tranh cãi về danh tính người mẹ thật của một đứa trẻ sơ sinh (1 Các Vua 3:16-28). Sa-lô-môn đề xuất chia đôi đứa trẻ còn sống, vì biết rằng người mẹ thực sự thà mất con trai mình vào tay người phụ nữ khác còn hơn là giết nó. Sa-lô-môn không chỉ khôn ngoan trong cách cai trị của mình mà còn có trí tuệ tổng quát tuyệt vời. Sự khôn ngoan của ông đã nổi tiếng vào thời của ông. Nữ hoàng Sheba đã đi 1.200 dặm để xác minh những tin đồn về sự khôn ngoan và vĩ đại của ông (1 Các Vua 10). “Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua, mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan, và đồ ăn mặc của họ, các quan chước tửu, và các của lễ thiêu người dâng trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía” (1 Các Vua 10:3–5). Sa-lô-môn không chỉ chứng tỏ là người có kiến thức mà còn áp dụng sự khôn ngoan của mình vào hành động trong cách điều hành vương quốc.
Sa-lô-môn viết nhiều câu châm ngôn và bài ca (1 Các Vua 4:32) và hoàn thành nhiều dự án xây dựng (1 Các Vua 7:1–12, 9:15–23). Sa-lô-môn cũng xây dựng một đội tàu và mua hàng tấn vàng từ Ô-phia cùng với Hi-ram, vua xứ Ty-rơ, làm đối tác (1 Các Vua 9:26–28; 10:11, 22). Có lẽ dự án xây dựng quan trọng nhất của Sa-lô-môn là hoàn thành đền thờ Do Thái theo chỉ dẫn và quy định của cha ông, Đa-vít (1 Các Vua 6; 1 Sử ký 22).
Sa-lô-môn có 700 vợ và 300 thê thiếp, nhiều người trong số họ là người ngoại đã dẫn ông đến việc thờ hình tượng công khai khi về già, khiến Đức Chúa Trời vô cùng tức giận (1 Các Vua 11:1–13). I Các Vua 11:9–10 ghi lại, “Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi.” Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rằng Ngài sẽ tước bỏ vương quốc khỏi ông, nhưng vì Đa-vít, Ngài sẽ không làm như vậy trong suốt cuộc đời của Sa-lô-môn. Ngài cũng hứa sẽ không đoạt lấy toàn bộ vương quốc. Trong lúc đó, Đức Chúa Trời dấy lên những kẻ thù chống lại Sa-lô-môn, những kẻ đã gây rắc rối cho phần đời còn lại của Sa-lô-môn (1 Các Vua 11:14–25). Giê-rô-bô-am, người sẽ trở thành vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, cũng bắt đầu nổi dậy chống lại Sa-lô-môn nhưng đã bỏ chạy (1 Các Vua 11:26–40). Vương quốc bị chia cắt dưới thời Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn (1 Các Vua 12).
Có nhiều bài học chúng ta có thể học được từ cuộc đời của Sa-lô-môn.
Đầu tiên, khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ được tìm thấy (1 Các Vua 3:3–7).
Thứ hai, những ai tôn vinh Đức Chúa Trời sẽ được Ngài tôn trọng (1 Các Vua 3:11–13; 1 Sa-mu-ên 2:30).
Thứ ba, Chúa sẽ trang bị cho chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài kêu gọi nếu chúng ta nương cậy nơi Ngài (1 Các Vua 3; Rô-ma 12:3–8; 2 Phi-e-rơ 1:3).
Thứ tư, đời sống thiêng liêng là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Khởi đầu tốt không phải lúc nào cũng đủ để kết thúc tốt đẹp (1 Các Vua 3; 11).
Thứ năm, chúng ta có thể chân thành cầu xin Chúa hướng lòng chúng ta về Ngài (1 Các Vua 8:57–58), nhưng chúng ta sẽ đi chệch khỏi con đường công chính nếu chúng ta chọn vi phạm Lời Chúa mặc khải.
Thứ sáu, những người gần gũi nhất với chúng ta sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:16; 1 Các Vua 11:1–8; Đa-ni-ên 1; 3; 1 Cô-rinh-tô 15:33), và do đó chúng ta phải hết sức cẩn trọng với những người bạn đồng hành của mình.
Thứ bảy, cuộc đời sống xa Chúa sẽ trở nên vô nghĩa, bất kể trình độ học vấn, mục tiêu đã hoàn thành, niềm vui lớn nhất và của cải dồi dào nhất (Truyền đạo 1:2).
(Nguồn: gotquestions.org)