Các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất tốt đẹp đó là “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn xẻ nửa”. Hễ ai có việc gì vui thì tất cả những người chúng quanh đều chung hưởng niềm vui đó và ngược lại, hễ ai có điều gì lo lắng, buồn bã thì luôn được những người thân an ủi, động viên để vượt qua.
Chính vì vậy, sự sẻ chia là điều rất cần thiết và nếu như không có nó, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm câu chuyện về một sự “Chia sẻ cho mọi người”
Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: “Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?”
Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”
Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: “Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!”
Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước”.
Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn .
các bạn thân mến, chia sẻ vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của người thực hiện. Bởi nếu không biết chia sẻ, con người sẽ trở nên ích kỷ và khó có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác, mà trong cuộc sống, mấy ai không cần đến sự giúp đỡ. Nhìn lại một cách khách quan, cuộc sống là một sự cộng tác của tất cả mọi người xung quanh, nếu không có họ, chúng ta không thể tồn tại được.
Câu chuyện trên cũng là một khía cạnh của cuộc sống. Chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà 6 con người kia đã phải chết lạnh. Nếu có một người khởi xướng ban đầu thì có lẽ câu chuyện không đến nổi bi thảm như vậy, nhưng thật là không may, tất cả bọn họ đều có một quyết định giống nhau, dù rằng suy nghĩ có thể khác nhau chút ít.
Chia sẻ, đó là điều cần thiết để cuộc sống này bớt những nổi buồn và thêm nhiều niềm vui.
Có bao giờ bạn thấy thắc vì sao chúng tôi lại luôn nói về Tình Yêu thương của Đức Chúa Trời, về sự hy sinh của Chúa Cứu thế Giêxu không? Đó là vì chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những phước hạnh khi được ở trong Tình Yêu thương của Đức Chúa Trời, sự thỏa lòng khi được là con của Ngài, có Chúa Giêxu đồng hành và hướng dẫn cho đời sống mình. Những niềm hạnh phúc đó không thể để mãi trong lòng chúng tôi được và cần phải chia sẻ cho mọi người, để tất cả chúng ta cùng chung vui hưởng những gì Thiên Chúa ban cho.
Chúa Giêxu trước khi về trời đã để lại cho những người con Chúa một mạng lệnh trọng đại: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Sách Phúc Âm Mác, chương 16, câu 15)
Giảng Tin Lành tức là nói về tin tức tốt lành: tin về Chúa Giêxu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế làm người và chết trên thập tự giá để gánh thay tội cho nhân loại, trong đó có chúng tôi và các bạn.
Chính vì niềm vui hân hoan trong lòng, chính vì thực thi mạng lệnh của Chúa Cứu thế Giêxu, chính vì không muốn bạn sống một đời sống thiếu vắng ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho, nên chúng tôi phải nói, và luôn nói về Tin Lành, để mọi người, ai nấy cũng được nghe và hiểu.
Việc còn lại của các bạn là mở cửa lòng mình để đón nhận Tình yêu của Đức Chúa Trời luôn dành cho bạn. Ngài từng phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Sách Khải huyền chương 3, câu 20)
Một hình ảnh đẹp phải không các bạn, còn gì hãnh diện hơn là được Chúa vào nhà, ăn tối với chúng ta. Nói cụ thể hơn là Chúa ngự vào đời sống bạn, và trở thành người bạn thân thiết của đời sống mỗi người. Nhưng hình ảnh đó chỉ trở thành hiện thực một khi bạn “mở cửa lòng” mình ta, Chúa Giêxu vẫn đêm ngày gõ cửa, bạn có nghe thấy chăng?
Hãy có một quyết định đúng đắn và dứt khoát, chúng tôi tin chắc rằng, bạn sẽ thấy điều này thật đáng trân trọng bởi kể từ bây giờ, cuộc đời bạn thật sự đổi thay, và sự bình an, vui thỏa sẽ ở cùng bạn mãi mãi. Và đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn trong chuyên mục Câu chuyện Phúc Âm này.
Ngay thì giờ giờ này, hãy cùng chúng tôi lặp lại lời cầu nguyện sau đây: “Kính lạy Đức Chúa Trời, Hôm nay, con mạnh dạn đến cùng Chúa, kêu cầu tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa chấp nhận con làm con cái của Ngài, dạy dỗ và hướng dẫn con có đời sống tốt đẹp theo ý Ngài. Nguyện xin Ngài đổi mới con và tể trị đời sống con. Con giao phó con trong bàn tay quyền năng của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêxu. Amen”.
Đừng chần chừ vì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón các bạn ở phía trước khi các bạn tin nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Và hãy chia sẻ thông điệp này đến với người thân, bạn bè của các bạn vì họ cũng đang cần sự giải thoát khỏi tội lỗi trên trần gian này.
PTV: Kim Tiến
BTV: Vũ Hướng Dương
Leave a Reply