Kinh Thánh: Sáng thế ký chương 8:21
“Ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu. Ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như Ta đã làm nữa.”
Kinh Thánh: Sáng thế ký chương 8:21
“Ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu. Ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như Ta đã làm nữa.”
CẦN SỰ AN ỦI
Để con của mình nên người, Cha mẹ thường dạy dỗ và hướng dẫn con học theo những điều tốt, tránh xa điều xấu. Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta cũng muốn dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta bước đi trong lẽ thật, trong đường lối của Ngài.
Đức Chúa Trời đang phán ở đây như thể Ngài xin lỗi vì Ngài đã trừng phạt trái đất vì cớ con người. Chúng ta nghe có vẻ như thể Ngài đang chỉ trích chính mình đã xử lý thế gian quá nghiêm khắc. Chúng ta không nên xem điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài về sự sáng tạo của Ngài. Thay vào đó chúng ta nên nhận sự an ủi từ phân đoạn này. Thật ra, Đức Chúa Trời tự trách mình để khuyến khích và nâng cao tinh thần của bầy nhỏ của Ngài. Ngài phán với dân sự của Ngài rằng Ngài muốn thương xót họ từ thời điểm này trở đi.
Nô-ê và gia đình cần sự an ủi. Cơn giận của Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới đã làm họ khiếp sợ. Bởi vì đức tin của họ bị lung lay, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính mình Ngài bằng cách sẽ làm cho họ không hy vọng điều gì khác hơn ý muốn tốt lành và lòng thương xót của Ngài. Vì vậy, Ngài đã có hiện diện trong của lễ của họ, nói chuyện với họ, và bảo họ Ngài hài lòng với họ. Ngài phán với họ rằng Ngài không vui lòng khi tiêu diệt loài người và hứa sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Đức Chúa Trời không phải là không nhất quán hoặc thay đổi. Không, Ngài muốn những người này, những người đã chứng kiến ảnh hưởng của cơn giận của Ngài, để họ thay đổi thái độ và nhận thức của họ về Ngài.
Những người đang trải qua sự hoạn nạn thuộc linh biết thật là quan trọng biết dường nào để nghe những lời an ủi. Họ cần được an ủi để hy vọng trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời và gạt bỏ những suy nghĩ thất vọng về ngày phán quyết cuối cùng. Cả một ngày, thậm chí cả một tháng, có thể không đủ thời gian để an ủi họ. Được phục hồi khỏi bệnh tật thường mất một thời gian dài. Trong cùng một cách, tấm lòng bị tổn thương không thể được chữa lành nhanh chóng bằng một ngôn từ nhỏ. Bởi vì Đức Chúa Trời biết điều này, Ngài sử dụng nhiều cách khác nhau – thậm chí tự trách mình – để bày tỏ cho dân sự thấy ý muốn tốt lành và sự thương xót của Ngài.
Lời kết, tổng hợp, lời cầu nguyện.