Kinh Thánh: Gia Cơ 2:17
“Nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết”.
Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Gia-cơ 2:14-26
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Chim đại bàng cần phải có đủ đôi cánh mới có thể bay lượn trên vòm trời cao rộng. Người Cơ Đốc cũng vậy, muốn sống một đời sống mạnh mẽ, đầy linh năng, cần phải có đủ hai yếu tố đức tin và hành động.
Trong câu Kinh Thánh này, tác giả Gia-cơ đặt vấn đề: “Nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không?” (câu 14). Hỏi tức là trả lời: Chỉ có đức tin suông thì chẳng ai có thể được cứu. Tấm gương cụ thể nhất trong Cựu Ước là ông Áp-ra- ham, ông tổ của đức tin. Bởi đức tin, ông vâng lời Chúa gọi, lìa nhà cửa quê hương, sống cuộc đời lang bạt nơi đất lạ quê người. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, Kinh Thánh chứng nhận cho ông rằng “Áp-ra- ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” (Sáng Thế Ký 15:6).
Nhưng chưa đủ, Đức Chúa Trời còn thử nghiệm ông xem ông tin Ngài đến mực nào, truyền ông đem đứa con một của mình hiến tế cho Ngài. Ông tin quả quyết lời hứa của Ngài rằng “Từ nơi Y-sác sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con” (Sáng Thế Ký 21:12). Ông tin chắc rằng dù cậu Y-sác có chết đi, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến cậu Y-sác sống lại (Hê-bơ- rơ 11:19). Vì vậy ông đã vâng lời đem dâng cậu Y-sác như Đức Chúa Trời truyền bảo. Ông đã chứng tỏ đức tin bằng một hành động dũng cảm. Và đúng như điều ông Áp-ra- ham tin tưởng, Đức Chúa Trời đã cứu cậu Y-sác và ban thêm cho ông Áp- ra-ham một lời hứa lớn lao hơn nữa cho cả dòng dõi ông (Sáng Thế Ký 22:17, 18). Đức tin kích thích hành động, và hành động nuôi dưỡng đức tin, làm cho đức tin tăng trưởng. Đức tin không thể trừu tượng, nó phải được thể hiện thành những việc làm cụ thể.
Bạn là thành viên của cộng đồng Dân Chúa, được ăn mặc sạch đẹp, trong khi có những anh chị em thiếu thốn, rách rưới, đói khát cùng đến thờ phượng Chúa với bạn, bạn chỉ cười chào, chúc bình an họ rồi ra về, lòng vẫn yên vui bình thản, thì đức tin của bạn là thế nào? Kinh Thánh bảo rằng đó là đức tin chết (c.15-17).
Bạn là công dân một nước phát triển, sống trong một xã hội tự do, hoặc được lớn lên trong một gia đình khá giả, nơi có đủ thứ vật dụng, thức ăn dư thừa, có bao giờ bạn nghĩ đến những đứa bé tìm thức ăn mỗi ngày trên những đống rác, những cụ già run rẩy trong các trại tị nạn, những người bị lợi dụng, bạc đãi, áp bức trong xã hội?
Bạn chỉ có thể chứng tỏ đức tin của mình bằng những hành động cụ thể giúp đỡ những người xấu số đó, hay hỗ trợ những người đang phục vụ họ. “Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26).
Tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia của bạn đã vươn ra cộng đồng chưa? Cầu xin Chúa giúp bạn đến với những người cần được yêu thương và giúp đỡ!
Leave a Reply