Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 5:24
“Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi.”
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ CHẮC CHẮN
Khi nhắc đến sự chết, quý vị có cảm thấy lo lắng, sợ hãi không? Vì con người ai rồi cũng phải trải qua sự chết, quý vị có suy nghĩ gì đối với cái chết? Quý vị có tin vào sự sống đời đời mà Chúa hứa ban không? Quý vị đã bao giờ suy nghĩ về lời hứa tuyệt diệu này chưa?
Những người đầu tiên của trái đất háo hức mong đợi sự sống đời đời vì họ biết rằng A-bên và Hê-nóc đang sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một mong đợi thậm chí lớn hơn bởi vì chúng ta biết rằng Đấng Christ đã đến và đã trở lại với Chúa Cha để chuẩn bị một nơi cho chúng ta. Bản chất con người của chúng ta dành tất cả năng lượng của mình theo đuổi những điều phù du của thế gian này nhưng không mong muốn niềm vui của sự sống đời đời. Không gì có thể chắc chắn hơn sự sống đời đời. Chúng ta có quá nhiều bằng chứng! Chúng ta biết rằng A-bên, Hê-nóc, Ê-li đang sống với Đức Chúa Trời, ngay cả với chính Đấng Christ. Đấng Christ là trái đầu mùa của những người sống lại từ kẻ chết (1 Cô-rinh-tô15: 20, 23).
Những người tận hiến để tìm kiếm lạc thú thế gian là đáng khinh. Tương tự như vậy, bản chất con người của chúng ta, làm cho chúng ta tìm kiếm niềm vui, là đáng khinh. Bởi vì chúng ta bị bao bọc trong những mối quan tâm của thế gian này, chúng ta ít quan tâm đến sự phong phú của sự sống đời đời.
Chúng ta nên chú ý đến phân đoạn này và giữ nó trong lòng chúng ta. Hê-nóc không được cất đi khỏi thế gian này bởi một trong những tổ phụ đạo đức của ông hoặc một thiên sứ. Ông đã được chính Đức Chúa Trời cất lên. Đây là sự an ủi làm giảm đi nỗi đau của sự chết đối với các tín hữu Cựu Ước. Họ rất ít sợ chết mà họ thậm chí không gọi nó là sự chết. Thay vào đó, họ nói đến nó như là giấc ngủ mà từ đó họ sẽ thức dậy đi vào sự sống đời đời. Đối với các tín hữu, sự chết không phải là sự chết nhưng chỉ đơn giản là giấc ngủ. Khi sự chết không còn mang lại nỗi khiếp sợ và sợ hãi – khi nó không còn có nọc độc và sức mạnh – nó không còn được gọi là sự chết. Do đó, khi đức tin trở nên mạnh hơn, sự chết trở nên yếu hơn một cách tương ứng. Mặt khác, sự thiếu đức tin làm tăng sự cay đắng của sự chết.