Kinh Thánh: Thi Thiên 1:6
“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường người ác rồi bị diệt vong”.
Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Thi Thiên 119:121-128
Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình;
Chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi.
Xin Chúa làm Đấng bảo lãnh cho kẻ tôi tớ Chúa được phước;
Chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi.
Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi.
Và lời công bình của Chúa.
Xin hãy đãi kẻ tôi tớ Chúa theo sự nhân từ Chúa,
Và dạy tôi các luật lệ Chúa.
Tôi là kẻ tôi tớ Chúa; xin hãy ban cho tôi sự thông sáng,
Để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa.
Phải thì cho Đức Giê-hô-va làm,
Vì loài người đã phế luật pháp Ngài.
Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa
Hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng.
Vì vậy, tôi xem các giềng mối Chúa về muôn vật là phải;
Tôi ghét mọi đường giả dối.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy người ngay lành thường gặp những khó khăn thử thách, còn người ác thì có khi lại giàu sang thịnh vượng. Nhiều người chưa tin Chúa cho rằng Cơ Đốc nhân là những người “ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời,” sống xa rời thực tế. Bạn có bao giờ nản lòng khi phải chịu nhiều thiệt thòi, thử thách khi theo Chúa không?
Đa-Vít Trước giả Thi Thiên đang ở trong nghịch cảnh như vậy. Ông xin Chúa giúp ông thoát khỏi cảnh bị “hà hiếp” (câu 121-122). Ông kêu cầu Chúa “bảo lãnh” cho ông (câu 122) và cầu xin “sự nhân từ Chúa” (câu 124). Khi ông thưa với Chúa, “Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình” không có nghĩa là ông khoe khoang, nhưng khẳng định cùng Chúa là ông không phạm tội gì đáng để bị hình phạt. Ông kêu cầu Chúa, nhưng không thấy Chúa đáp lời. Ông khao khát tìm sự giúp đỡ từ Chúa: “Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi” (câu 123).
Đa-Vít không thể hiểu được vì sao người ác có thể thắng người lành. Ông xin Chúa “sự thông sáng” để hiểu biết các chứng cớ hay thánh ý Chúa. Cơ Đốc nhân không thể có sự khôn ngoan để giải thích hết những điều xảy ra chung quanh, nhưng chúng ta phải tin vào Chúa. Lời Chúa phán: “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Đôi khi chúng ta nôn nóng muốn Chúa hành động ngay tức khắc và muốn thấy người ác bị trừng trị ngay lập tức. Nhưng không phải lúc nào đường lối và thời gian của Chúa cũng giống như suy nghĩ của chúng ta. Chúa dạy đức tin và nhịn nhục phải đi chung với nhau (Hê-bơ-rơ 6:12). Chúa cho phép sự hoạn nạn xảy ra cho chúng ta, vì sự hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra sự rèn luyện, sự rèn luyện sinh ra sự trông cậy, và sự trông cậy gây dựng đức tin con dân Ngài lớn lên (Rô-ma 5:3-5).
Đa-Vít khẳng định Đức Chúa Trời là thành tín “Thời điểm mà Đức Giê-hô-va phải hành động đã đến, vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài” (câu 126, Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Khi thời điểm Chúa đến, Chúa sẽ bày tỏ chân lý Ngài. Người ngay thẳng sẽ được ban thưởng, người ác phải bị hình phạt. Người ngay thẳng sẽ reo mừng vì nhận biết tất cả “giềng mối Chúa về muôn vật là phải” (câu 128), nghĩa là tất cả những kỷ cương của Đức Chúa Trời về muôn vật đều đúng. Qua trải nghiệm, người sống ngay lành càng quý Lời Chúa hơn và càng ghét con đường giả dối của người ác.
Leave a Reply