Kinh Thánh: Giăng 3:16
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Một người nào đó có thể hỏi rằng: “Làm sao Con Người có thể cứu chuộc và ban cho chúng ta sự sống đời đời?” Người khác cũng có thể hỏi: “Làm sao Đức Chúa Trời có thể cho phép Con Ngài bị đóng đinh?” Việc một người đã chết trên thập tự giá không có gì bất thường cả, nhưng việc người đó có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời thì thật khó tin.
Lý luận con người cho rằng, chẳng hợp lý khi nói rằng Đức Chúa Trời để cho Con Ngài phải chịu chết vì tội lỗi của cả thế gian. Nhưng hãy nhớ rằng khi chúng ta nói về Đấng Christ, chúng ta không nói về một con người đơn thuần, nhưng là một người có hai bản tính – nhân tính và thần tính. Tất cả các đặc điểm thuộc hai bản tính này chỉ có thể tìm thấy ở Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, khi nói “Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất”, chúng ta cũng có thể hiểu rằng “Con của Đức Chúa Trời đã tạo nên trời và đất”. Chúng ta không nên phân chia Đấng Christ thành hai bản tính riêng biệt, như là việc các tà giáo vẫn làm. Họ quả quyết rằng Ngài không phải là Con của Đức Chúa Trời, mà là con của Ma-ri. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này xác định rõ ràng: Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho thế gian. Khi Đấng Christ bị giao nộp cho Phi-lát và bị dẫn đến hội trường xét xử, Phi-lát đã nắm tay không chỉ là của một con người, nhưng cũng là tay của Đức Chúa Trời nữa. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng nếu dân thành Giê-ru- sa-lem biết được, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển – là Đấng mà hết thảy tạo vật đều tôn kính (1Cô-rinh- tô 2:8).
Vì thế, đó không chỉ là Con Người, mà còn là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng được mang thai bởi Ma-ri, chịu đau đớn trên thập tự giá, chịu chết và chôn, xuống âm phủ, và sống lại vinh quang từ trong cõi chết.
Leave a Reply