PTV: Giọt Sương
BUÔN CHUYỆN
Người dân Anh rất giận dữ về vụ 15 thuỷ thủ Anh bị Iran bắt đã “buôn chuyện” kiếm tiền sau khi họ được trả tự do. Lệnh cấm đã được đưa ra nhưng bị xem là quá trễ vì bên buôn đã lỡ bán và bên mua đã lỡ nghe kể chuyện rồi (!)
Nếu mình là người lính Anh thứ 16, mình sẽ làm gì nhỉ? Sau khi thoát chết trở về, trong niềm vui liệu mình có kể chuyện miễn phí cho báo, cho đài, cho mọi người, hay là cũng kiếm chút đỉnh để gọi là lo cho tương lai?
Có một câu chuyện thất cũng đáng để “buôn” lắm, nhân vật chính trong câu chuyện có “buôn chuyện” hay không? Mời bạn theo dõi câu chuyện:
Chúa Giê-xu và các môn đệ đến hồ bên kia, trong miền Giê-ra-sê. Vừa rời khỏi thuyền, Chúa gặp một người bị tà linh ám từ nghĩa địa đi ra. Anh ấy sống trong khu nghĩa địa; chẳng ai có thể trói anh, dù dùng đến cả xích sắt. Người ta thường lấy cùm gông anh và dùng xích xiềng anh lại, nhưng anh bẻ xích, phá cùm, không ai chế ngự anh nổi. Suốt ngày đêm anh ta luẩn quẩn trong khu nghĩa địa và trên núi, kêu gào và lấy đá tự đánh mình.
Thấy Chúa Giê-xu từ đằng xa, anh chạy đến quỳ xuống trước mặt Ngài, kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-xu, Con Đức Chúa Trời Tối Cao, tôi có liên quan gì đến Thầy? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi van Thầy, đừng làm khổ tôi!” Vì Ngài có nói với ma quỷ: “Hỡi tà linh! Hãy xuất khỏi người này!”
Chúa hỏi hắn: “Tên ngươi là gì?” Hắn đáp: “Tên tôi là Quân đoàn, vì chúng tôi đông.” Rồi hắn xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền ấy.
Lúc bấy gờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên triền núi. Chúng cầu khẩn Ngài: “Xin Thầy truyền chúng tôi đến nhập vào đàn heo kia!” Chúa cho phép chúng. Các tà linh đều xuất khỏi anh ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo, khoảng hai ngàn con, từ trên triền núi lao xuống hồ và bị chết ngột.
Các anh chăn heo bỏ chạy, đồn tin này trong thành phố và các làng xã; dân chúng kéo đến để xem sự việc hư thực thế nào. Họ đến với Chúa Giê-xu, thấy anh đã từng bị quỷ ám đang ngồi ở đó, áo quần chỉnh tề và tâm trí tỉnh táo, thì kinh hãi. Những người đã chứng kiến kể lại cho họ mọi sự việc xảy ra cho anh bị quỷ ám và cho đàn heo. Họ liền xin Ngài rời khỏi vùng của họ.
Khi Chúa xuống thuyền, anh từng bị quỷ ám xin được đi theo Ngài. Chúa không cho, nhưng bảo: “Anh hãy trở về nhà với bà con thân thuộc của anh, thuật lại cho họ về tất cả những việc Chúa đã làm cho anh và và về tình thương của Ngài đối với anh!” Anh ấy trở về, bắt đầu thuật lại trong vùng Mười Thành Phố tất cả những việc Chúa Giê-xu đã làm cho mình; ai nghe cũng đều kinh ngạc. (Mác 5:1-10)
Suy gẫm
Câu chuyện của người bị quỷ ám cũng đáng “buôn” lắm đấy chứ! Anh ta có biết bao nhiêu điều để kể về mình. Trước khi gặp Chúa, anh ta bị quỷ ám và hành hạ như thế nào? Khi gặp Chúa, anh được Chúa đuổi quỷ ra sao. Sau khi gặp Chúa anh được thay đổi như thế nào? Thế nhưng anh ta chỉ đi “thuật truyện” chớ không “buôn chuyện”. Không quảng bá, làm giàu cho mình, anh muốn mọi người biết Chúa Cứu Thế là ai, Ngài đã làm gì cho anh. Trong trường hợp của anh được Chúa đuổi quỷ, “buôn chuyện” làm cho mình nổi danh, còn “thuật chuyện” làm cho Chúa nổi danh.
Bạn đang “buôn chuyện Phúc Âm” hay đang “thuật chuyện Phúc Âm”?
Hãy để cho Chúa được nổi danh, vì Ngài không nhường sự vinh hiển cho bất kì ai.
(Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn thấy điều này ích lợi cho đời sống bạn hoặc những người xung quanh – CUỘC SỐNG MẾN YÊU-Nhiều bài học bổ ích cả về tâm linh và những nét đẹp trong văn hóa ứng xử).