PTV: An Nhiên
Hương hoa cà phê và nỗi nhớ mẹ
Đã có nhiều nhà thi sĩ cho ra đời những án thơ bất hũ về mẹ, thế nhưng vẫn mãi không đủ lời đủ ý nói hết tình yêu bao la mẹ dành cho con. Quê hương tôi, vùng quê nghèo khó nhưng thân thương núi đồi. Đắk Lắk mỗi dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3 hoa cà phê rực rỡ trắng một phương trời. Mùa hoa trắng tinh khôi của loài cây mang sự sống miền cao nguyên, chính loài cây mang sự sống ấy đã dệt nên những thảm hoa trắng trải dài khắp các triền đồi, khu vườn, nương rẫy của người dân Đắk Lắk. Và cũng chính màu trắng tinh khôi ấy dệt nên kỷ niệm trong trái tim bé nhỏ của tôi. Nỗi nhớ in thành vết lưu trong tiềm thức để rồi khắc sâu và đi cùng tôi đến giảng đường Đại học. Màu trắng tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều chạy rong trên những con đường đất đỏ, những rẫy cà phê bạt ngàn ngút xanh tận chân trời. Nếu như vùng Tây nguyên xem hoa cà phê gắn liền với nguồn sự sống thì đối với tôi hoa cà phê lại gắn liền với nỗi nhớ về mẹ. Tôi đi học xa, nỗi nhớ mẹ lại càng da diết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính mẹ đã dệt nên tuổi thơ của tôi, dệt nên nỗi nhớ triền miên bất tận về loài hoa trắng tinh khôi. Mẹ vất vả cả một đời nuôi tôi khôn lớn, và chính mẹ cũng là người nhuộm nên sắc hoa cà phê. Uống ly cà phê thơm ngon có bao giờ bạn và tôi nếm được vị mặn chát, hương mồ hôi cay nồng của những người nông dân được gửi gắm trong đó. Hương hoa cà phê cài vào nỗi nhớ của tôi, như chính mẹ cài tình yêu vào lời thơ:
“Mượn ý thơ tặng mẹ
Biết nói gì mẹ hỡi
Mẹ ơi, mẹ có biết?
Mỗi ngày con đi xa
Mang bao niềm hạnh phúc
Một niềm vui thúc giục
Mẹ vẫn đêm ngày giục
Mong con yêu học tốt”.
Mỗi ngày đứa con đi xa vẫn luôn nhớ về mẹ, nhớ về loài hoa giản dị nhưng mãi đẹp dịu dàng, rực rỡ nhất, xinh tươi nhất trong trái tim người con bé dại, để rồi:
“Mỗi ngày con đi xa
Mang bao niềm hạnh phúc
Một niềm vui thúc giục”.
Hoa cà phê, loài hoa mang theo bao ước vọng của những người nông dân, mang cả tâm tình của mẹ tôi trong đó. Ẩn dưới những chùm hoa trắng muốt là những trái chín đỏ mọng thơm ngọt dịu dàng. Làm lũ ong, đàn bướm mê mẩn quên cả lối về..Mẹ sợ tôi chẳng may giống phải ong bướm thì khổ, mê phố thị thành đô mà quên mất Đắk Lắk mùa nắng cháy, mùa mẹ tôi khòm lưng làm cỏ chăm bón cây. Quên mất tôi là ai, tôi có mặt trong trường Đại học để làm gì, bởi vậy:
“Mẹ vẫn đêm ngày giục
Mong con yêu học tốt”.
Chắc mẹ đã giục tôi suốt cả đêm ngày, giục cả tuổi thơ, cả một thời niên thiếu và giục cả ước mơ những ngày hoa nắng. Thời gian có chờ đợi ai, có ngả trông ai. Thời gian dạo khúc, biến tấu hoa cà phê thành những quả chín mọng thơm nức một phương trời; đưa tôi chắp cánh ước mơ để hoàng hôn đến một thiên đường. Nhưng cũng chính thời gian hằn sâu lên trán mẹ những vết chân chim, lấm tấm điểm hoa cau lên đầu mẹ tôi.
“Thời gian trôi nhanh quá
Đã làm mẹ con già
Cuộc đời mẹ vất vả
Mang bao điều đắng cay”
Có lẽ chỉ có hoa cà phê mới thấu hiểu mẹ, đếm trọn những giọt mồ hôi đẫm áo, những giọt mồ hôi như những giọt mưa sa tưới mát hoa cà phê, tưới mát ước mơ cuộc đời tôi.
“Cuộc đời mẹ vất vả
Mang bao điều đắng cay”.
Tình yêu dành trọn cho hai đứa con làm mẹ tôi phải đương đầu với bao ngọt bùi, đắng cay của nơi rừng thiên nước độc, nắng cháy lưng đồi. Cây cà phê có nhu cầu nước cao, mỗi niên vụ mẹ tôi phải tưới từ ba đến bốn đợt nước cho cây thì mới đủ. Đặc biệt, vất vả thêm vào những dịp Đắk Lắk cao điểm mùa khô, không đủ nước tưới cho vườn cà phê khiến mẹ tôi càng nặng gánh âu lo hơn. Mẹ chạy đôn đáo vay mượn để đào giếng sâu, chạy máy bơm cho vườn cà phê mùa khát nước. Giá xăng tăng, mẹ chuyển qua chạy máy bơm bằng dầu Diezl, rồi thị trường biến động, giá dầu tăng cao mẹ lại chuyển qua chạy điện. Vất vả là thế, những tưởng có được dòng nước mát đủ cho cây, nào ngờ dòng điện chập chờn, mạch nước ngầm khan hiếm, các hồ cạn nước đành canh nước tưới cho cây cà phê thời điểm canh đêm. Sợ các con vất vả mẹ vẫn bảo: “Các con ngủ đi, đừng lo, mẹ tưới được mà, già cả rồi ngủ ít lắm” .Tôi thương mẹ, chỉ biết gạt nước mắt lặng lẽ khóc thầm trong đêm. Cả một đời mẹ hy sinh cho các con, có bao giờ biết nghĩ riêng cho mình đâu.
“Cũng vì thương yêu con
Đời mẹ chịu khổ nhiều”
Tôi sẽ không thể nào hiểu hết, không thể nào cảm nhận trọn sự vất vả của mẹ, cái lạnh buốt giá của núi rừng Tây Nguyên xuyên thấu da thịt mẹ tôi mỗi đêm canh nước tưới cho cây cà phê. Duy tôi biết một điều chắc chắn, một điều đầy trọn..Chúa đếm được hết thảy cả những giọt mồ hôi mẹ rơi trên sườn đồi, đếm trọn tình yêu mẹ dành cho tôi. Tuổi ngây thơ có bao giờ biết nhớ, mãi đến một chiều tôi bàn hoàng, sửng sốt khi hiểu ra một điều:
“Bây giờ con đã hiểu
Mẹ yêu chúng con nhiều.
Bao điều con muốn nói
Đã gửi vào ý thơ”
Bao điều tôi muốn nói, đã gửi trọn vào ý thơ. Hương hoa cà phê thơm ngát tỏa khắp núi đồi, đã từ lâu hoa cà phê đi vào các trang thơ, điệu nhạc bay xa khắp các tỉnh thành. Nếu ai đó đã một lần đến với Tây Nguyên, một lần đến Đắk Lắk thì chắc không tránh khỏi một lần say đắm, ngây ngất với hương hoa thơm ngọt dịu dàng.
“Nguyện tình yêu Thiên Chúa
Ban ơn mẹ nhiều nhiều”
Cầu cho tình yêu Thiên Chúa yêu thương mẹ đầy trọn, biến đổi và che chở mẹ mỗi lối sương giăng, mưa phủ của núi rừng cà phê bạt ngàn hoa trắng. Cài vào bài thơ một nỗi nhớ da diết, thơm nồng của hương hoa:
“Con gửi mẹ một điều
Lẫn muôn vàn nỗi nhớ
Con yêu mẹ nhiều lắm
Mẹ ơi, mẹ có biết?”.
Ong bướm yêu hoa cà phê vì vẻ đẹp và hương thơm nồng say đắm, con yêu mẹ vì tình yêu mẫu tử mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng mẹ con. Tình yêu ấy như sợi chỉ nhiệm màu, gắn chặt vào Đức Chúa Trời. Chúa, nguồn của tình yêu và hy vọng, nguồn của ước mơ và nỗi nhớ. Để mỗi tháng ba đến con không bao giờ quên, hoa cà phê cài vào nỗi nhớ như tình yêu mẹ cài vào hương hoa.
Kim Sang