PTV: An Nhiên – BTV: Kim Sang
Dâng Chúa Tương Lai
“Ngắm từng chiếc lá bay bay
Hồn ta phiêu bạt cùng mây phương trời
Bay đi một mảnh tình đời
Xua tan bớt nỗi chơi vơi trong lòng
Lá buồn trôi dạt trên sông
Chim buồn bay mãi như không lối về
Ai nghe tiếng khóc não nề
Chiều mưa trong mắt tái tê lòng người
Nắm bàn tay Chúa kịp thời
Chân không vấp ngã có nơi dựa lòng
Thập hình xưa nặng lắm không?
Thập hình con nặng chất chồng thương đau
Phải mang gánh đến khi nào?
Chúa ơi, con chẳng tài cao, sức hèn
Trọn đêm mi mắt ướt hoen
Làm sao nói hết niềm riêng trong lòng
Bình minh chiếu rạng bên sông
Lời Ngài xoa dịu nỗi lòng thở than
Khổ đau xưa Chúa đã mang
Trên cây thập giá thân vàng huyết tuôn
Đời con nương cậy Chúa luôn
Nhờ Ngài gạt những u buồn sâu xa
Nắng Thu ấm áp chan hoà
Tương lai con đã có Cha dắt dìu”.
(Thảo Nguyên)
Mở đầu bài thơ, tác giả đưa chúng ta bước vào một khung cảnh buồn miên man của một buổi chiều gió nhẹ, từng chiếc lá bay bay lững lờ trôi theo dòng sông man mát. Dường như khung cảnh đó hòa nhịp với trái tim người, những trái tim đang nặng nề, ưu tư cuộc đời.
Ngắm từng chiếc lá bay bay
Hồn ta phiêu bạt cùng mây phương trời
Bay đi một mảnh tình đời
Xua tan bớt nỗi chơi vơi trong lòng
Lá buồn trôi dạt trên sông
Chim buồn bay mãi như không lối về
Ai nghe tiếng khóc não nề
Chiều mưa trong mắt tái tê lòng người.
Trong cuộc sống mỗi người có những tranh đấu, nỗi niềm cùng khó khăn khác nhau, đôi lúc những điều đó khiến ta nản lòng, chỉ muốn đưa “hồn phiêu bạt” để bay đi “một mảnh tình đời”. Chắc chắn chúng ta đã quá quen thuộc với những dòng tâm trạng của các bạn trẻ hiện nay, nào là: “tôi muốn đi đến một nơi thật xa để không ai biết mình”. Hoặc “Tôi muốn quên đi những tháng ngày, ước gì muốn xóa sạch tâm trí và làm lại cuộc đời”…bạn nghĩ sao về điều này?
Trong cuộc sống hiện nay, khi mà mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu là nan đề, bế tắc trong cuộc sống, chỉ muốn thả hồn theo mây gió và để lá cuốn đi hết muộn phiền cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, vòng tròn ấy dường như không có lối ra, chỉ thấy:
Lá buồn trôi dạt trên sông
Chim buồn bay mãi như không lối về
Ai nghe tiếng khóc não nề
Chiều mưa trong mắt tái tê lòng người.
Rồi một ngày, đã xảy ra một bước ngoặc lớn cho cuộc đời tác giả. Trong những lúc khó khăn nhất, thăng trầm nhất thì diệu kỳ có một bàn tay đưa ra, “bàn tay yêu thương” nắm lấy cô ấy. Một tình yêu biến đổi đã đến để xóa tan hết những mệt mỏi, chán chường và lấp đầy tấm lòng tan vỡ bằng một tình yêu không điều kiện:
Nắm bàn tay Chúa kịp thời
Chân không vấp ngã có nơi dựa lòng
Thập hình xưa nặng lắm không?
Thập hình con nặng chất chồng thương đau
Phải mang gánh đến khi nào?
Chúa ơi, con chẳng tài cao, sức hèn
Trọn đêm mi mắt ướt hoen
Làm sao nói hết niềm riêng trong lòng
Cảm tạ Chúa! Trong lúc khốn cùng nhất của cuộc đời thì đã có một bàn tay giơ ra, bàn tay ấy chờ sẵn để ta nắm lấy, Người ấy cho ta dựa nương để chân không vấp ngã, đầy tình yêu và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Nhiều khi yếu lòng vẫn luôn tự hỏi phải đến khi nào? Đến khi nào giọt nước mắt tạnh ráo trên mi? Đã bao lần trái tim tôi cũng vỡ òa theo tác giả Thảo Nguyên. Thế nhưng, chính những lúc đó tiếng Cha lại nhẹ êm bên tai:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng”.
(Ma-thi-ơ 11:28-30)
Chợt nhớ đến một câu hát quen thuộc: Ôi! Chỉ có Chúa là Đấng đã yêu con, giữa những lúc khốn khó tìm nơi đâu. Chúa là cuộc sống của con, Ngài nâng đỡ con khi con vấp ngã. Thật tuyệt vời làm sao tình yêu Chúa vời cao.
Bình minh chiếu rạng bên sông
Lời Ngài xoa dịu nỗi lòng thở than
Khổ đau xưa Chúa đã mang
Trên cây thập giá thân vàng huyết tuôn
Đời con nương cậy Chúa luôn
Nhờ Ngài gạt những u buồn sâu xa
Nắng Thu ấm áp chan hoà
Tương lai con đã có Cha dắt dìu.
Bình minh lên, tình yêu Chúa chiếu rạng khắp nơi, xóa tan màn đêm lạnh giá. Để rồi ánh sáng ấy xoa dịu nỗi lòng thở than của ta. Vậy thì còn điều gì vướng bận chúng ta nữa, khi mà những gánh nặng kia Chúa đã vui mang hết rồi? Cuộc đời đã có nơi nương dựa, gạt hết những u buồn sống một cuộc đời mới vui thỏa trong Ngài.
Nắng Thu ấm áp chan hoà
Tương lai con đã có Cha dắt dìu
Vâng, tương lai đã có Cha dắt dìu, bên cạnh ta mỗi bước, Ngài chỉ dẫn những lối nhỏ ta đi. Dẫu con đường nhiều lắm những chông gai, sương giăng, mưa phủ thì vẫn có Cha bên cạnh, dắt dìu mỗi ngày.
Thơ: Thảo Nguyên
Bình: Emmanuel YaKin
Leave a Reply