Thế Giới Của Bé Số 16021: Giúp Đỡ Nhau

    PTV: Đom Đóm, Giọt Sương


    Giúp Đỡ Nhau

    • Chuyên mục Tiếng Hát Chiên Thơ: ca khúc Cầu nguyện với Chúa.
    • Chuyên mục Chuyện Của Bé: chia sẻ của bạn Hoàng Vũ.
    • Chuyên mục Truyện Tích Kinh Thánh:

    Sau khi ra tay giết một người Ai cập, Môi-se rất lo sợ, nếu việc này đến tai vua thì sẽ ra sao, mình phải phi tang mới được. Nghĩa là Môi-se đem xác của người này chôn giấu, và bây giờ phải trốn thôi! Môi-se đi lãng ra xa mọi người và khi không còn thấy ai, Môi-se chạy thật nhanh càng xa càng tốt. Sau một ngày, hai ngày… không biết bao lâu nữa nhưng khi quyết định dừng lại, thì mới biết đó là xứ Ma-đi-an.

    Môi-se đến bên một cái giếng ở ngoài thành để ngh ngơi, và cũng muốn xin những người ra lấy nước một ít nước sau một hành trình khá xa và mệt mỏi. Vừa lúc đó, Môi-se thấy một nhóm thiếu nữ mỗi người mang trên vai mình một cái bình. Các em biết không, ở xứ Pa-lét-tin các cô gái thường mang bình ra những cái giếng ở ngoài thành để múc nước. Họ sẽ đổ đầy những cái máng cho chiên và lạc đà uống sau đó họ sẽ mang về nhà dùng. Khi các cô gái đến bên giếng, Môi-se chào họ và hỏi:
    –  Xin chào các cô, tôi có thể xin một ít nước được không ạ?
    Các cô gái nhìn Môi-se và vui vẻ trả lời:
    – “Ồ! được chứ , nhưng hình như ông ở xa đến đây phải không, nhìn ông có vẻ mệt mỏi quá. Môi-se liền trả lời:
    – Không giấu gì các cô tôi ở xa đến, không quen biết ai ở đây cả.
    Một cô trong nhóm vui vẻ nói:
    – Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp ông, bây giờ ông hãy ngồi đây đi, chúng tôi sẽ múc nước giếng cho ông uống, các em ơi, mình hay múc cho vị khách này một ít nước, sau đó chúng ta sẽ mang nước về nhà, mau lên, không trời tối đó.
    Trong khi các cô gái chuẩn bị múc nước thì bổng nghe có tiếng quát:

    – Dừng lại! Ai cho mấy người múc nước ở đây, đây là địa bàn của tụi tui, đi chỗ khác mà lấy nước, đi!

    Các cô gái sợ hãi:

    – Các anh là ai mà ngang ngược quá vậy, giếng này là của chung, ai cũng sử dụng được đâu phải của riêng các anh đâu chứ!

    Á…à…, tụi này thích vậy đó được không, không đi sẽ không yên đâu nhé!

    Môi-se thấy khó chịu trước sự ngang ngược của những người này nên bước tới bênh vực cho các cô gái và đuổi nhưng người ấy đi.

    Sau khi múc nước cho Môi-se uống, các cô múc đầy bình của mình và mang về nhà, họ cũng không quên cảm ơn Môi-se vì đã giúp họ khỏi bị những người hung dữ kia ăn hiếp. Các em ơi các cô gái này chính là 7 cô con gái của thầy tế lễ của xứ Ma-đi-an này đó. Khi về đến nhà các cô đem chuyện khi nãy kể cho cha nghe.

    – Cha biết không, nếu không có anh thanh niên đó, chắc chúng con không múc được nước mà đem về nhà đâu. Thật là may mắn khi gặp được người tốt.

    Cha các cô liền hỏi:

    – Vậy bây giờ vị khách đó ở đâu?   

    – Dạ thưa cha, anh ta đang ngồi ở ngoài giếng đó cha, hình như anh ta không quen biết ai ở đây hết.

    – Sao các con lại đối xử như vậy với người vừa mới giúp mình, hãy ra và mời người khách đó về đây, mau lên còn các con. Hãy chuẩn bị cho cha bữa ăn nha, vì cha cũng muốn cám ơn người đã giúp các con, mau lên đi các con!

    Thế là Môi-se được mời về nhà ăn bữa với gia đình thầy tế lễ. Sau đó họ trò chuyện với nhau và biết được hoàn cảnh của Môi-se, nên họ đề nghị Môi-se ở lại với gia đình. Môi-se đã ở lại đó, và sau đó đã cưới một trong những cô con gái trong gia đình tên là Sê-phô-ra làm vợ, và sanh một con trai đặt tên là Ghẹt-sôn.

    Môi-se ở tại đó và giúp cha vợ mình chăn bầy chiên. Các em thấy Môi-se là người hay giúp đỡ ngươi khác và sẵn sàng bênh vực kẻ yếu nữa đúng không các em? Trong châm ngôn 17:17, Lời Chúa dạy chúng ta: “Anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn”, các em hãy học thuộc câu Kinh Thánh này và làm theo lời Chúa dạy nha!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *