Kinh Thánh: “Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy người làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha.” (II Giăng 4)
TÌNH YÊU VÀ ĐIỀU RĂN
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: II Giăng 4-6
“Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: II Giăng 4
“Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy người làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha.”
Sứ đồ Giăng vui vì thấy có những tín hữu đang sống theo lẽ thật (câu 4) vì “làm theo lẽ thật” hay “bước đi trong lẽ thật” chính là dấu hiệu của một con cái thật của Đức Chúa Trời, là dấu hiệu của một đời sống đang đổi mới. Người “bước đi trong lẽ thật” là người để cho lẽ thật hướng dẫn, kiểm soát mọi lãnh vực trong đời sống mình. Chính việc sống với lẽ thật chứng minh một người đang ở trong lẽ thật và có lẽ thật trong mình. Nhà giải nghĩa Kinh Thánh John R. W. Stott viết rằng: “Lẽ thật của Đức Chúa Trời, được bày tỏ một cách cao nhất
trong Lời Hằng Sống, và được ghi chép lại một cách chính xác trong Kinh Thánh, cung cấp lộ trình đi từ đất đến thiên đàng của Cơ Đốc nhân.”
Hơn thế nữa, Sứ đồ Giăng còn nhấn mạnh việc làm theo lẽ thật là “theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha” (câu 4). Vâng theo Lời Chúa không phải là sự chọn lựa nhưng là một mệnh lệnh, một trách nhiệm, một bổn phận của Cơ Đốc nhân và mệnh lệnh mà chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Cha, chúng ta chỉ có trách nhiệm vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta xem trọng truyền thống giáo hội và luật lệ của Hội Thánh còn hơn cả mệnh lệnh của Chúa.
Và mệnh lệnh mà tác giả đang đề cập đến chính là yêu thương nhau (câu 5). Yêu thương nhau là điều có từ ban đầu, là thuộc tính của Đức Chúa Trời, là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc. Vì điều răn không phải là sự chọn lựa mà là bổn phận và trách nhiệm, yêu thương cũng phải được thực hành trong cùng một cách như vậy. Vấn đề không chỉ là chúng ta biết điều răn Chúa mà là phải thực hành nó, và vấn đề không chỉ là chúng ta biết về tình yêu mà là phải sống cuộc đời yêu thương.
Có một lưu ý nhỏ, trong nguyên nghĩa, “điều răn” được dùng trong câu 4 ở số ít, nhưng trong câu 6 lại được dùng trong số nhiều. Điều đó có nghĩa là mệnh lệnh của Chúa là phải yêu thương nhau, và vì chúng ta sống yêu thương nên chúng ta sẽ làm theo những điều răn cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Nói cách khác, không yêu thương thì không thể làm theo điều răn Chúa. Khi không có tình yêu, chúng ta có thể giữ luật lệ của giáo hội hay nhà thờ nhưng chúng ta không hề thực hiện điều răn hay ý muốn của Chúa.
Khi Chúa ban cho chúng ta điều răn của Ngài thì Ngài cũng ban cho chúng ta bản chất mới, bản chất của tình yêu để chúng ta dùng tình yêu đó mà thực hiện điều răn của Ngài. “Nếu chúng ta ở trong một mối liên hệ đúng với Đức Chúa Trời, nếu việc sống đạo Cơ Đốc của chúng ta trước hết là vấn đề của tình yêu thương với Chúa, chúng ta sẽ nhận ra, như chính Sứ đồ Giăng đã nhận ra rằng, ‘Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề’ (I Giăng 5:3)” (John R. W. Stott).
Leave a Reply