Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/06: Một Quyết Định Khôn Ngoan

    Kinh Thánh: “Có thể nào hiệp Đền Thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (II Cô-rinh- tô 6:16)


    Một Quyết Định Khôn Ngoan

    Kinh Thánh nền tảng: Ê-xơ-ra 4:1-3
    “Khi các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa-Ha-đôn, vua A-si-ri, đem chúng tôi lên đây. Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta; song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, y như Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, đã truyền bảo chúng ta.”
    Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong II Cô-rinh- tô 6:16
    “Có thể nào hiệp Đền Thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta”
    Khi công việc xây cất Đền Thờ đang thuận lợi thì sự chống đối xen vào. Các kẻ thù của Giu-đa và Bên-gia-min được nhắc đến ở đây là những thành phần dân ngoại quốc do đế quốc A-si- ri đưa vào định cư trong xứ Sa-ma-ri khi họ bắt dân chúng đi lưu đày. Những dân tộc ngoại bang này sống chung và cưới gã với dân còn sót lại của Giu-đa, lâu ngày trở thành một dòng dõi lai tạp từ nòi giống đến niềm tin (II Các Vua 17:24-41). Họ sợ Đức Chúa Trời nên thờ phượng Ngài, nhưng họ cũng thờ phượng và phục vụ các thần khác nữa (II Các Vua 17:33). Nhóm người này thấy những người bị lưu đày trở về xây cất Đền Thờ cho Đức Giê-hô- va, bèn đến đề nghị cho họ được cùng chung xây dựng với lý do là họ cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời như dân của Chúa. Nhưng các nhà lãnh đạo đã từ chối mạnh mẽ (câu 3).
    Quyết định của ông Xô-rô- ba-bên và các trưởng tộc là quyết định vô cùng sáng suốt, vì nếu thỏa hiệp với nhóm dân lai tạp này thì về sau cũng phải thỏa hiệp trong việc sử dụng Đền Thờ, và chắc chắc sự thờ phượng Đức Chúa Trời lúc đó sẽ là sự thờ phượng lai tạp. Chưa kể nếu cùng làm việc vui vẻ với nhau một thời gian dài thì cũng sẽ có sự gắn bó rồi cưới gã lẫn lộn, e rằng dân lưu đày trở về sẽ trở lại với vết xe cũ ngày trước. Ngoài ra, những kẻ thù này không có ý tốt, nhưng chỉ muốn thâm nhập với dân của Chúa để nắm bắt tình hình xây dựng rồi tìm cách quấy phá mà thôi. Nếu ông Xô-rô- ba-bên và các trưởng tộc thiếu khôn ngoan mà đồng ý đề nghị của kẻ thù thì chắc chắn sẽ đưa dân chúng đến chỗ suy vong. Quyết định của những người Chúa đặt để làm công tác lãnh đạo rất quan trọng, nếu lãnh đạo mà thiếu khôn ngoan, có cái nhìn hẹp hòi, thiển cận, chỉ thấy lợi lộc trước mắt, không có khải tượng nhìn xa trông rộng thì không chỉ ảnh hưởng xấu đến mình mà còn làm cho bầy chiên Chúa giao phó đi vào con đường hư vong. Hãy gắn bó với Lời Chúa và giữ mối tương giao với Chúa để luôn được Ngài soi sáng hầu có những quyết định khôn ngoan trong mọi việc.
    Bạn cần làm gì khi có những quyết định thiếu khôn ngoan dẫn đến thất bại cho bầy chiên của bạn?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *