Kinh Thánh: “Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được.” (Giăng 9:11).
TIN VÀ THẤY
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Giăng 9:8-12
“Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Nầy có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói: Ấy là hắn; kẻ lại nói: Không phải, song một người nào giống hắn. Người mù nói rằng: Chính tôi đây.
Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi không biết.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giăng 9:11
“Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được.”
Sau khi được Chúa Giê-xu làm phép lạ chữa lành mắt cho người bị khiếm thị từ thuở sơ sinh, xóm giềng ngạc nhiên hỏi anh “Tại sao mắt ngươi đã mở được?” (câu 10). Anh trả lời rõ ràng diễn tiến Chúa chữa lành cho anh cách nào. Chúng ta lưu ý phần cuối câu trả lời của anh: “Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được” (câu 11). Để được sáng mắt, trước hết anh cần phải được Chúa nhổ nước bọt xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt. Tuy nhiên, ngay lúc đó mắt anh vẫn chưa được sáng. Tiếp theo là Lời Chúa phán bảo anh đi xuống ao Si-lô-ê mà rửa cho sạch. Sau lời phán này, anh vẫn còn bước đi trong tối tăm.
Nhưng đến giây phút ấy, chính anh được Chúa cho phép dự phần vào phép lạ chữa lành mắt của mình. Anh vâng lời, bước đi trong bóng tối đến đúng ao Si-lô-ê và rửa mắt. Nhưng sau khi rửa mắt anh vẫn không thấy gì. Không thắc mắc nghi ngờ, anh quay trở về. Kỳ diệu thay, trên đường trở về anh được sáng mắt! Phép lạ xảy ra nơi người khiếm thị cho chúng ta thấy một chân lý, cần phải tin rồi mới được thấy. Dĩ nhiên, nếu Chúa không làm phép lạ thì người mù không thể sáng mắt nhưng Ngài cho phép người khiếm thị dự phần với Ngài bằng chính đức tin của anh. Đức tin phải dẫn đến hành động, đó là hành động vâng lời, và phép lạ đã xảy ra.
Nhiều người đến với Chúa nhưng luôn đặt điều kiện phải thấy rồi mới tin. Thật ra, khi đã thấy thì không cần phải dùng đến đức tin để tin nữa vì điều đó quá hiển nhiên để ai cũng phải tin rồi. Nhưng đức tin Chúa muốn nơi chúng ta là đức tin thể hiện bằng hành động cụ thể khi chỉ “trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa” (Hê-bơ-rơ 11:13). Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chịu chết thay cho tội lỗi của toàn nhân loại, nhưng chỉ những ai bằng lòng tin Ngài thì mới được chữa lành căn bệnh tâm linh, đón nhận sự sáng cho linh hồn và nhận được sự sống đời đời nơi Thiên Quốc. Và đức tin nơi Chúa vẫn phải tiếp tục sống động từng ngày, từng tháng năm theo Ngài, trong từng biến cố của cuộc đời. Đó chính là đức tin thật Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.
Có khi nào bạn đòi hỏi Chúa cho phải thấy trước rồi mới tin không?