Kinh Thánh: “Nếu chúng ta xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người tùy theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ nầy.” (1 Phi-e-rơ 1:17)
Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
————————————————————————————————————————————————————————
Phi-e-rơ đang nói: “Bởi vì anh chị em có một Cha Đấng không thiên vị, hãy sống cuộc đời kính sợ trong thời gian anh chị em sống đời lữ hành trên đất.” Nói cách khác, bạn nên kính sợ Chúa Cha.Bạn không nên kính sợ Ngài bởi vì Ngài sẽ hình phạt bạn. Nhưng bạn nên sợ rằng Ngài sẽ lìa bỏ bạn và lấy đi cánh tay bảo vệ của Ngài, cũng như một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ sợ làm cho cha mình giận và làm điều gì đó không làm đẹp lòng cha. Đức Chúa Trời muốn bạn có loại kính sợ đó hầu cho bạn sẽ canh giữ chính mình khỏi tộilỗi và phục vụ người lân cận của bạn trong khi bạn sống trên đất này.
Nếu bạn là một tín hữu thành thật, bạn sẽ có tất cả châu báu của Đức Chúa Trời và là con của Đức Chúa Trời. Phần đời còn lại của bạn trên đất chỉ là một cuộc lữ hành. Đức Chúa Trời cho phép bạn sống trong thân thể này và bước đi trên đất này hầu cho bạn có thể giúp người khác và dẫn họ đến thiên đàng. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng tất cả mọi sự trên đất không có cách nào khác hơn là như những người khác bô hành đi qua quốc gia và đến một nhà trọ. Họ trải qua đêm ở đó và chỉ nhận lấy thức ăn và chỗ ở từ người chủ quán trọ. Họ không xưng nhận rằng tài sản của người chủ quán trọ thuộc về họ. Đây là cách chúng ta phải xử lý sự sở hữu vật chất – như thể chúng không thuộc về chúng ta. Chúng ta nên tận hưởng đến mức tối đa cần thiết cho chúng ta để duy trì thân thể và sử dụng phần còn lại để giúp người lân cận chúng ta. Tương tự, đời sống Cơ Đốc nhân là giống như một khách qua đêm.“Vì trong thế gian nầy chúng ta không có thành nào bền vững” (Hê-bơ-rơ 13:14), nhưng chúng ta phải đi đến với Cha chúng ta trong thiên đàng. Đây là lý do vì sao Phi-e-rơ nói chúng ta không nên cư xử cẩu thả nhưng sống với lòng kính sợ.