Kinh Thánh: “Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.” (Lu-ca 2:7)
Tất cả chúng ta nên dùng phúc âm để đánh giá chính mình.Chúng ta gần gũi hay cách xa Đấng Christ như thế nào? Đức tin và tình yêu chúng ta như thế nào? Nhiều người giận dữ khi họ nghe về cách Đấng Christ bần cùng như thế nào khi Ngài được sinh ra. Họ nổi giận với những người Bết-lê-hem và phê bình sự đui mù và sự vô ơn của họ. Họ nghĩ rằng nếu họ có ở đó, họ sẽ phục vụ Chúa và mẹ của Ngài. Họ sẽ không để cho họ quá khổ sở như vậy. Nhưng những người này thậm chí không để ý đến người lân cận cần họ giúp đỡ. Họ không quan tâm đến người lân cận và bỏ mặc họ. Ai ở trên đất không có những người đau khổ, nghèo khó, sai lầm và tội lỗi ở xung quanh họ? Tại sao họ không bày tỏ tình yêu với những người này? Tại sao họ không làm cho người lân cận của họ điều Đấng Christ đã làm cho họ?
Đừng lừa dối chính mình bằng cách nghĩ bạn sẽ đối xử tốt với Đấng Christ trong khi ngày nay bạn không làm điều gì cho người lân cận của bạn. Nếu bạn ở tại Bết-lê-hem, bạn sẽ ít chú ý đến Ngài cũng như mọi người khác đã làm. Bạn chỉ muốn phục vụ Ngài bởi vì bạn biết Ngài là ai. Chúng ta hãy nói rằng Ngài đã đến, nằm trong máng cỏ, và để bạn biết rằng Ngài là Đấng bây giờ bạn biết rất nhiều. Dĩ nhiên bạn muốn làm điều gì đó để giúp đỡ. Nhưng trước đó, bạn không làm bất cứ điều gì. Tương tự, nếu bạn có thể thấy người lân cận bây giờ như họ sẽ là trong tương lai, và nếu họ đang nằm trước mặt bạn, thì bạn chắc chắn chăm sóc họ. Nhưng vì bạn chỉ thấy họ vì họ là gì bây giờ, bạn làm ngơ họ. Bạn không nhận ra Đấng Christ trong người lân cận của bạn.