Kinh Thánh: “Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Vinh danh Đức Chúa Trời trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người.” (Lu-ca 2:13–14)
Trong khi sự giáng sinh của Đấng Christ không được nhận biết trên đất, nó được tôn trọng rất cao trong thiên đàng – cao hơn một ngàn lần.Giả sử một thiên sứ đến từ thiên đàng và khen ngợi bạn và những gì bạn đã làm. Bạn thích điều này hơn tất cả sự khen ngợi và tôn trọng của con người, có phải không? Bạn sẽ băn khoăn bạn có chịu đựng sự hèn hạ và sự khinh bỉ mà đòi hỏi để xứng đáng với nó hay không. Loại tôn trọng này là gì mà tất cả thiên sứ trong thiên đàng không thể giữ sự vui mừng cho chính họ?Họ loan báo cho những mục đồng nghèo trên cánh đồng lắng nghe họ rao giảng, ngợi khen, ca hát, và tuôn tràn niềm vui không thể đo lường của họ.Làm thế nào tất cả niềm vui và tôn trọng của những người ở Bết-lê-hem –thậm chí của tất cả các vua trên đất – có thể so sánh với niềm vui và tôn trọng này?
Lưu ý cách Đức Chúa Trời tôn trọng những người bị thế gian xem thường.Ở đây bạn thấy rằng mắt của Đức Chúa Trời hướng đến những nơi thấp hèn, vì Đức Chúa Trời ngồi trên các thiên sứ và nhìn xuống vực sâu.Các thiên sứ được sai đi, không phải đến với các ông hoàng hoặc những người quyền thế, nhưng đúng hơn đến với các mục đồng thất học, những người thấp hèn nhất trên đất.Có phải họ không muốn nói với các thầy tế lễ thượng phẩm, những người có giáo dục cao ở Giê-ru-sa-lem, những người có nhiều điều để nói với Đức Chúa Trời và thiên sứ?Không, những người xứng đáng nhận sự tôn trọng lớn như vậy từ thiên đàng là những mục đồng, những người bị thế gian xem không ra gì.Đức Chúa Trời hoàn toàn làm ngơ những gì ở trên cao.Chúng ta vẫn chạy đua vòng quanh một cách điên khùng để đạt đến những nơi cao vô ích trên đất đề được tôn trọng trong thiên đàng.Nhưng mắt của Đức Chúa Trời hướng đến các vực sâu.Vì vậy tất cả chúng ta kết thúc làm việc là bước ra ngoài tầm nhìn của Đức Chúa Trời.