Kinh Thánh: “Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy đi đến thành Bết-Lê-Hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” (Lu-ca 2:15)
Nếu những người mục đồng này không tin lời các thiên sứ, thì họ sẽ không đi đến Bết-lê-hem. Họ cũng sẽ không làm bất cứ điều gì được ghi chép trong Lu-ca. Nhưng khi người không tin Chúa nói: “Vâng, tôi sẽ chắc chắn tin sứ điệp nếu một thiên sứ từ trời công bố nó cho tôi,” họ không biết những gì họ đang nói. Vì người nào không nhận Lời Chúa vì lợi ích của riêng nó sẽ không bao giờ nhận nó bất kể ai rao giảng nó – thậm chí nếu tất cả thiên sứ đến và rao giảng cho họ. Hơn nữa, những người tin sứ điệp theo ý kiến của người rao giảng thì không tin Lời Chúa. Họ cũng không tin Đức Chúa Trời qua Lời.Thay vì, họ tin người truyền đạo.Kết quả là, đức tin của họ không bền lâu.
Nhưng những người tin Lời Chúa không chú ý đến người truyền đạo.Họ không tôn trọng Lời Chúa bởi vì người.Ngược lại, họ tôn trọng người vì cớ Lời Chúa.Họ không bao giờ đặt người cao hơn Lời Chúa. Nếu người truyền đạo thất bại, đức tin sa ngã, hoặc bắt đầu giảng một sứ điệp khác, thì các tín hữu sẽ từ bỏ người truyền đạo hơn là từ bỏ Lời. Họ sẽ gắn bó với Lời Chúa bất kể người có liên quan hoặc tình huống.
Đây là sự khác nhau thật giữa đức tin thật và đức tin con người. Đức tin con người luôn luôn gắn với con người. Nó tin, tin cậy và tôn trọng Lời Chúa vì cớ người rao giảng nó. Mặt khác, đức tin thật gắn bó với Lời Chúa, đó là chính mình Đức Chúa Trời. Đức tin thật tin, tin cậy, và tôn trọng Lời Chúa vì cớ bản chất của nó, không phải vì người rao giảng nó. Đức tin mạnh mẽ đến nỗi cảm nhận rằng Lời Chúa là thật và không ai có thể hủy phá nó – ngay cả chính sứ giả đầu tiên loan báo nó.