Kinh Thánh: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi!” (Thi Thiên 147:12 Bản Hiệu Đính)
Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do Ban kỹ thuật của Oneway thống kê. Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN.
Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
—
Cảm tạ Đức Chúa Trời
Chúng ta nên xấu hổ bởi vì chúng ta rất lười biếng, chúng ta cần phải được thúc giục để ca ngợi Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta đang ngủ thì cũng phải tỉnh thức để mà ca ngợi Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng chúng ta đang tắm gội phước lành mỗi ngày, và chúng ta luôn sử dụng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tại sao chúng ta cần được nhắc nhở liên tục về những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta? Chúng ta nên nhớ cám ơn Ngài mà không cần sự nhắc nhở từ các Thi Thiên. Bởi vì chỉ có quà tặng của Đức Chúa Trời mới có thể truyền cảm hứng cho chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhưng điều này lại không xảy ra. Chúng ta phải bị la rầy trước khi chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa. Các lời phải được viết ra cho chúng ta và nhét vào miệng của chúng ta, như Thi Thiên này đã làm.
Điều gây sốc hơn là Đấng đang ban cho chúng ta tất cả những phước lành đã được chỉ ra cho chúng ta. Giê-ru-sa-lem phải được khuyên nhủ rằng: “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, Hỡi Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi!” Chúng ta đều sử dụng phước lành của Đức Chúa Trời mỗi ngày, nhưng chúng ta không bao giờ suy nghĩ những phước lành đó từ đâu đến, chỉ có từ Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài là Đấng ban cho chúng ta mọi sự. Thay vào đó, chúng ta chấp nhận những món quà của Ngài như thể chúng chỉ tự nhiên xuất hiện hoặc như thể chúng ta kiếm được chúng nhờ những nỗ lực riêng, siêng năng, hoặc trí tuệ của mình. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời bằng cách nào đó đã nợ chúng ta những điều này, và do đó chúng ta không cần phải cám ơn Ngài. Ngay cả động vật cũng không sống đáng hổ thẹn như vậy. Những con lợn nhận biết người cho chúng ăn. Chúng sẽ chạy theo sau và khóc với người đó. Nhưng mà cho dù thế gian này không nhận biết Đức Chúa Trời, thì chúng ta vẫn phải cảm ơn và ca ngợi Ngài vì những phước lành mà Ngài ban cho đời sống của mình. Nếu dân sự của Đức Chúa Trời phải được khuyến khích để ca ngợi Ngài, thì làm sao mong đợi thế gian sẽ làm điều gì tốt hơn được? Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng có nhiều người không sẵn lòng nhận biết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình và ca ngợi Ngài vì những điều đó.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)
Hãy nhấn vào biểu tượng SHARE hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn chia sẻ điều ích lợi này cho những người lân cận và nhớ làm bài trắc nghiệm để khắc sâu hơn về bài học bạn nhé. Làm trắc nghiệm bài học ngày hôm nay tại đây: https://oneway.vn/quiz/
Leave a Reply