PTV: Thiên Trường
__________
ĐƯỢC THA THỨ ĐỂ THA THỨ
Vừa bước vào nhà điện thoại trong túi anh reo lên…
– A lô. Mẹ à!
– Con ơi! Bố con ốm nặng…
Tút tút tút… Anh tắt máy! Như không muốn nghe một chút thông tin gì về Bố.
Trên mặt anh lộ rõ vẻ bực bội, pha lẫn sự hoang mang và lo lắng…
Thỉnh thoảng anh lại giơ điện thoại lên xem…
Một phút… Ba phút….Rồi năm phút đã trôi qua…
Hình như anh đang rất nóng ruột..? Anh quyết định bấm vào cuộc gọi vừa nhận!
– A lô. Mẹ nghe!
– Ống ấy thế nào rồi hả mẹ?
– Bố con nguy kịch lắm chắc không qua khỏi.
– Ông ấy uống nhiều rượu quá vài hôm là khỏi thôi.
– Không đâu con! Lần này bác sĩ đã chuẩn đoán Bố con bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bố con rất muốn gặp con.
Hai tuần trước ông ấy đã tin nhận Chúa ông ấy khóc suốt cứ nuối tiếc là mình biết về Chúa quá muộn.
– Vâng thế thì con sẽ đến ngay.
Anh gọi cho vợ.
– A lô! Khi nào em về?
– Phải hai tiếng đồng hồ nữa em mới về được. Hôm nay Hội Thánh thông công ban phụ nữ để chuẩn bị ẩm thực, cho ngày lễ phục sinh.
– Anh phải đi Móng Cái ngay bây giờ. Mẹ nói Bố bị ốm nặng.
– À! Mẹ vừa báo cho em biết tình hình của Bố rồi. Lúc này chắc Bố mẹ đang rất mong anh, anh đi luôn đi! Có chuyện gì thì gọi về cho em hay nhé? Cầu Chúa ở cùng anh. Em yêu anh!
Xỏ vội đôi giầy nhét thêm bộ quần áo vào túi anh khoá cửa rồi vội vã đi ra ngoài ngã tư, đứng bên đường đợi xe. Khoảng mười phút sau, một chiếc xe khách dừng ngay chỗ anh đang đứng.
Gã phụ xe miệng lanh lảnh.
– Đi Móng Cái không cô bác ơi?
Gã trỏ tay hỏi anh.
– Đi Móng Cái không anh?
Tâm trạng của anh lúc này đang suy nghĩ mông lung… Như một cái máy.
Anh khẽ gật đầu!
Gã phụ xe nhẩy vội xuống kéo anh về phía cửa, anh bước lên.
Gã láu táu nói:
– Mời anh ngồi đây. Rồi với tay cất hành lý lên cốp giúp anh.
Chiếc xe chuyển bánh… Còn anh tâm trạng quay cuồng, bao nhiêu kí ức buồn được tái hiện trong tâm trí của anh… Tuổi thơ của anh đã chứng kiến ngày nào Bố cũng, “sáng say, chiều xỉn, tối lai rai” tất cả đồ đạc trong nhà… Ông ấy đều đập phá mỗi ngày.
Mẹ anh hàng ngày tần tảo với gánh rau trên vai, đi hết chợ sáng rồi lại về chợ chiều, kiếm tiền nuôi chồng con. Đã vậy, mỗi khi Bố say là những khi Bố tặng cho mẹ những câu chửi thề… Và những trận đòn khủng khiếp lại đổ lên đầu mẹ. Anh nhớ có lần ông ấy cầm chiếc điếu cày, đập túi bụi vào mặt, vào người… Khiến cho mặt mẹ sưng húp… Cả tuần sau cánh tay phải của mẹ mới giơ lên được.
Thế mà ai có hỏi, thì mẹ chỉ trả lời:
– Tôi bị ngã!
Năm anh mười Bốn tuổi, Bố bắt phải nghỉ học để trông bàn Bida hôm nào có khách thì chớ, hôm không có khách thì ông ấy lại chửi “mày là thằng hãm tài.” Kèm theo là một cái bạt tai nẩy lửa.
Những trận đòn vô cớ cứ thường xuyên tái diễn …
Căm hận và buồn chán… Những đứa bạn cùng trang lứa được Bố nó quan tâm, còn Bố anh coi anh không bằng thằng nô lệ…
“Hận Bố đến tận xương tủy” anh âm thầm dấu con dao nhọn dươi gầm bàn chờ cơ hội sẽ kết liễu cuộc đời của ông ấy, rồi bỏ trốn.
“Nhưng cái thiện và cái ác trong anh cứ tranh chiến, khiến anh không thể ra tay.”
Có lần vắng khách, anh cầm gậy chơi thử… Từ trong nhà ông ấy chạy ra, giằng lấy chiếc gậy rồi vụt túi bụi không thương tiếc, chiếc gậy gẫy thành ba đoạn, còn trên người anh hằn lên những lằn roi to như những con lươn.
Căm phẫn, uất ức được tích tụ trong con người của anh bây giờ có dịp.
Trào dâng lên như ngọn thuỷ triều, tâm trí anh quay cuồng như con thuyền giữa con sóng nước, có lúc dâng cao lên trên đầu ngọn sóng, có lúc lại chìm nghỉm xuống tận đáy mù khơi. Sự hận thù, uất ức, dâng trào lên như bão sóng của biển khơi. Gầm, rú… Chỉ muốn cuốn phăng đi tất cả. Giữa bầu trời đen tối ấy, bỗng loé lên một tia chớp hình thành một tiếng sét của điều đại ác.
Đêm hôm nay đợi khi ông ấy ngủ. Anh sẽ kết liễu kẻ sinh thành bằng một nhát búa vào đầu!
Đang miên man nhớ lại…
Thì gã phụ xe đến bên cạnh anh.
– Anh ơi cho em xin tiền xe?
Giật thót mình! Anh hít mạnh dòng nước mũi đang muốn làm cho anh nghẹn thở, nghiêng người lôi chiếc khăn mùi xoa trong túi, lau hàng nước mắt dưng dưng đang sắp chảy xuống.
Anh nói như người bị nghẹn thở:
– Bao nhiêu tiền?
– Một trăm rưỡi.
Anh rút tiền trả gã.
Rồi xoay người nhìn ra cửa, bên ngoài lớt phớt mưa phùn cái tiết trời đặc trưng của Miền Bắc cuối tháng ba. Mưa rầm rì cả ngày lẫn đêm, làm cho cảnh vật ủ rũ thê lương và lòng người cũng trĩu nặng. Lúc này xe đang chạy qua đoạn đường một bên là đồi núi, một bên là rừng tràm. Sau cái mùa đông ảm đạm lá vàng rụng rơi. Giờ đây cơn mưa phùn như là liều thuốc hồi sinh, làm cho cây lá đâm trồi để tiếp tục đối chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè sắp tới.
Cuộc đời anh cũng sẽ ủ rũ, thê lương như mùa đông! Nếu kế hoạch giết người của anh được thực hiện. Nhưng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi cuộc đời.
Cái hôm mà anh định ra tay ấy! Chúa khiến một người bạn gần nhà buổi tối hôm đó đến rủ anh đi chơi.
Đồng ý ngay! Vì anh nghĩ đi chơi lúc này là cơ hội để tạo ra chứng cớ ngoại phạm cho một kế hoạch giết người của anh…
Không ngờ, thằng bạn đã tin Chúa từ khi nào? Nó chở anh đến Hội Thánh Tin Lành. Ngay khi bước vào anh đã thấy có điều gì rất khác lạ…! Mọi người thân thiện, hỏi thăm, giới thiệu… Rồi nói về tình yêu của Chúa, nào là Chúa yêu anh, Chúa có chương trình cho cuộc đời của anh… Anh chưa bao giờ tưởng tượng lại có ai đó quan tâm đến anh như vậy!
Anh nhớ như in hôm đó Mục Sư có giảng về câu Kinh Thánh. Eph 4:32 “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Lời của Chúa đã thấm vào tâm trí của anh. Làm cho anh như người sắp chết khát, gặp được cơn mưa rào. Như con thuyền trong cơn giông tố được neo đậu dưới bến bờ bình an.
Mọi gông cùm, gánh nặng trong cuộc đời anh lần lượt được tháo gỡ.
Không thể kìm nén nổi cảm xúc, anh đã khóc oà lên… Hô hố…Hu hu… Không để ý tới những gì xung quanh, nước mắt, nước mũi của anh tràn trề trên thảm… Hôm đó Hội Thánh được Đức Thánh Linh thăm viếng, mọi người đều ôm nhau khóc… Kết thúc buổi nhóm, anh đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê- Xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình.
Khi trở về nhà, lạ lùng! Anh không còn ghét, hận Bố như trước nữa.
Vô cùng vui mừng vì được Chúa cứu, đúng lúc cuộc đời anh đang “tăm tối” nhất. Lòng anh giờ đây tràn đầy niềm tin, hy vọng và sức sống mới của Chúa…
Nhờ Hội Thánh cầu nguyện xin Chúa cứu cả gia đình anh. Một tháng sau mẹ anh đi buôn ngoài cửa khẩu Móng Cái, ai đó đã làm chứng cho mẹ tin Chúa và nhóm tại Hội Thánh ở đó.
Còn anh thì bắt đầu đi làm. Bố con ít gặp nhau, nên cũng ít có sự đụng độ.
Thời gian cứ lầm lũi trôi đi…
Cho đến ngày anh kết hôn, hôn lễ được tổ chức trong Chúa thật phước hạnh. Sáng hôm sau vợ chồng anh chuẩn bị đi nhóm đột nhiên “bệnh cũ của Bố tái phát” ông ấy xông vào phòng, tạt thau nước bẩn vào người hai vợ chồng. Miệng liên tục chửi bới những lời vô nghĩa… Hành vi mà anh đã chứng kiến hơn mười năm nay của người nát rượu.
Thương vợ, mới cưới về ngày đầu tiên đã… Anh giận run người, có lẽ điều đó đã hiện rõ trên gương mặt của anh.
Vợ anh, vừa ôm chặt anh vừa an ủi.
– Anh…Thôi bỏ đi!
Nàng ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt đong đưa, đầu lắc lắc van nài anh đừng manh động!
Thật ra anh kìm nén được! Vì anh đã quá quen với cảnh “sống chung với lũ” rồi.
Tuy anh không còn hận thù, uất ức Bố như trước nữa, nhưng qua việc Bố đã làm, anh rất giận!
Hai vợ chồng anh cầu nguyện. Xin Chúa thay đổi tấm lòng của Bố, trong tuần đó Chúa đã khiến cho Bố anh quyết định đi ra cửa khẩu Móng Cái sống với mẹ.
Hôm nay mẹ gọi điện về báo là Bố bị ung thư gan, khiến cho anh không khỏi bàng hoàng, phân vân. Kể từ hôm Bố đi đến giờ, mới được tròn một tháng.
Đang miên man suy nghĩ như vậy, thì tiếng gã phụ xe vang lên.
– Đến nơi rồi. Xuống xe thôi cô bác ơi.
Bước xuống xe, nhìn quanh quẩn, một chiếc xe ôm phóng đến dừng ngay trước mặt anh.
– Anh đi đâu em chở đi?
– Đến nhà trọ Hương Giang bao nhiêu tiền?
– Cho em xin ba chục.
Anh đồng ý ngồi lên xe, gã phóng qua mấy con đường rồi dừng lại dưới gốc cây bàng.
Gã chỉ tay về phía trước.
– Kia là nhà trọ Hương Giang.
Anh đi theo hướng gã đã chỉ.
Dẫy nhà trọ được làm bằng tre xiêu vẹo, anh ước tính chắc chỉ cao khoảng hai mét, trên mái lợp bằng giấy dầu, vách ghép bằng mấy miếng tôn cũ, hết sức tạm bợ… Nhìn cảnh tượng này anh nghẹn ngào muốn bật khóc. “Đây là nơi ở của mẹ ta sao?”
Tiếng quen thuộc của mẹ vang lên:
– Con ơi! Ở đây mà.
Anh quay lại.
– Mẹ! Mẹ khoẻ không? Mẹ ở đây khổ sở cho mẹ quá!
Như hiểu được cảm nghĩ của anh. Mẹ vừa cười vừa nói rất lạc quan.
– Đây chỉ là nhà tạm thôi con ạ! Nhà chúng ta ở trên Thiên Quốc nơi có Chúa ngự trị mới là nơi ở đời đời.
Nói đến đây thì hai mẹ con đã vào đến trong nhà, bên ngoài ngôi nhà tuy xiêu vẹo, nhưng bên trong mọi thứ thật ngăn nắp.
Anh nghe rõ tiếng kêu rên, đau đớn của Bố, đưa mắt nhìn vào trong, anh thấy Bố đang nằm trên chiếc phản cao hơn mặt đất khoảng hai mươi phân. Ánh mắt Bố ngoái ra nhìn anh như đang muốn van xin… Như đang rất hối hận… Anh tiến đến ngồi xuống bên canh Bố. Bố với tay khua khua, giọng ú ớ… Như muốn nói điều gì đó..? Anh ghé sát xuống cầm tay Bố. Bố cố gắng nói mấy từ nhưng đứt đoạn!
– Bố… xin lỗi….con….tha thứ…. cho Bố ….
Mắt anh chan chứa, áp chặt tay của Bố vào mặt, anh gật đầu lia lịa như sẵn sàng tha thứ mọi điều trước kia Bố đã làm. Từ nhỏ đến giờ. Hôm nay anh mới thật sự. “Yêu và được yêu của tình phụ tử.”
Lúc này Bố cũng giàn giụa nước mắt. Rồi Bố! Hự hự…. Hu hu… khóc nấc lên… Tiếng khóc nặng nề rồi dần dần, dần dần vơi nhẹ như vừa trút bỏ “gánh nặng ngàn cân.”
Cảnh tượng này khiến anh không cầm nổi nước mắt. Nắm chặt tay Bố, nắm chặt tay mẹ cả nhà đều khóc… Những giọt nước mắt, tha thứ, yêu thương…
Câu Kinh Thánh mà lần đầu tiên anh được nghe, giờ đây lại tái hiện trong tâm trí của anh.
Eph 4:32 “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Hải Phòng 17/3/2014
ĐÀO VĂN HIỀN
Leave a Reply