PTV: Thiên Trường
Ngày Phục Sinh của Tina
Cuộc sống vốn dĩ có vô vàn điều kỳ diệu, tuy nhiên không phải ai cũng có thể cảm nhận được điều này. Một nụ hồng chớm nở trong sương sớm, lung linh làn gió mới đầu ngày vẽ những tia nắng vàng còn ngái ngủ chập chờn trên cành lá. Một tiếng chim dù chìm lắng giữa phố phường bận rộn với bao âm thanh nhộn nhịp vẫn có thể đem lại cho người biết lắng nghe một cảm giác thanh bình vì thiên nhiên muôn thưở vẫn còn đọng lại đâu đây giữa bao đổi thay cuộc sống. Tình yêu đôi khi không cần những ngôn từ bất lực để diễn tả mà chỉ cần một ánh mắt nhìn sâu tận đáy trái tim thương yêu, một cái nắm tay chào thân ái, một nụ cười hồn nhiên, trong sáng cũng đủ cho người đang chìm đắm trong đau khổ cũng có được những hy vọng sáng ngời, mạnh mẽ bước đi theo tiếng gọi của trái tim…
Khi đến bệnh viện thăm một người bạn bị tai nạn, tôi tình cờ gặp lại Thúy, bạn học cũ từ thời sinh viên. Thúy ngồi một mình trên ghế đá sát dãy phòng khoa nội. Tôi nhìn Thúy mà cứ ngẩn người ra, không biết đây có phải là người bạn gái thân thiết của tôi trong những ngày xưa ấy không. Sau bao năm rồi, cuộc sống đổi thay, Thúy trông gầy đi rất nhiều, thay cho ánh mắt tinh nghịch, trong sáng và nụ cười xinh xinh như một nét son đỏ giờ chỉ còn lại một khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, ưu tư. Còn chăng là một khuôn mặt tròn, một đôi mắt đen to như những nét vẽ bất biến mà thời gian không thể xóa nhòa.
– Thúy, có phải Thúy không? Tôi vội đến gần hỏi.
Thúy từ từ nhìn lên, mắt tròn xoe, đôi mắt như chứa cả bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp.
– Ủa, Vũ hả, Vũ khoa Tin đó hả?
– Ờ, Vũ đây. Lâu quá nhỉ. Bây giờ làm gì, ở đâu?
Thúy nhìn tôi, nhìn hơi lâu, chắc là suy nghĩ để chọn một câu trả lời thích hợp.
– Thì hồi đó, đến năm 3 Thúy nghĩ học mà. Ờ bây giờ tôi mới nhớ, đến năm 3, Thúy nghỉ học, lấy chồng, rồi biến mất…
– Hồi đó Thúy lấy chồng, rồi nghỉ học. Bây giờ thế nào?
– Con Thúy bị tim bẩm sinh, chạy chữa nhiều nơi nhưng không thành, tốn kém nhiều lắm, ông chồng bỏ đi rồi…
Thúy rưng rưng nước mắt, Thúy một thời là hoa khôi của trường tôi bây giờ là thế này đây, ủ rũ, như một người thất vọng…
– Nó ở đâu?
– Nằm trong khoa nội, bác sĩ nói bé không còn bao nhiêu ngày nữa, ôi, Thúy chết mất Vũ ơi. Bé đang ngủ, Thúy ra đây ngồi một lát cho thanh thản, không dám khóc trước mặt nó, sợ nó buồn, con bé Thúy nó “tinh” lắm!
– Bé bao nhiêu tuổi rồi?
– 6 tuổi, đúng ra nó phải đến trường, vậy mà, ôi tội bé quá!
Tôi ngồi xuống bên Thúy, người con gái mà ngày xưa bọn con trai cả lớp Tin chúng tôi đều ngưỡng mộ. Không còn là Thúy ngày xưa nữa. Đúng là cuộc đời khá nhiều bất ngờ. Tôi cảm thấy thương cho Thúy vì trong hoàn cảnh như vậy mà người chồng đã bỏ mặc cho hai mẹ con chìm nổi trong đau khổ. Lặng im một lúc lâu, tôi rủ Thúy vào thăm bé, bé Ti Na, nghe Thúy nói vậy.
Ti Na nhìn tôi cười, khi nghe mẹ giới thiệu về tôi.
– Ti Na biết chú rồi.
– Biết hồi nào?
– Mẹ hay nói về chú cho Ti Na nghe.
Tôi nhìn Thúy, Thúy đỏ mặt, cười.
– Những lúc buồn quá, Thúy kể chuyện hồi đi học cho Ti Na nghe mà…
Tôi cũng cười, vui vui vì hình như giữa tôi và Ti Na là hai người quen cũ vậy.
– Chắc là mẹ kể chuyện chú không ra gì Ti Na hở?
– Không, mẹ khen chú nhiều lắm, tự hào vì có người bạn học “ngon” như chú.
Tôi nhìn Ti Na, sao đôi mắt bé trong xanh vậy, nụ cười nữa, đúng là nụ cười của người bạn gái thời sinh viên của tôi, Thúy đã truyền hết những nét đẹp của mình qua cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Tôi hỏi:
– Mấy hôm nay Ti Na ăn uống được nhiều không?
– Dạ được. Chỉ hồi đau, là mệt lắm, Ti Na thở không được. Tôi nhìn Thúy, Thúy lắc đầu, tôi hiểu, không dám hỏi chuyện thêm.
– Ti Na thích gì, chú mua cho.
– Ti Na thích vẽ.
– Ờ, được đó, mai chú vào thăm, chú sẽ mua cho Ti Na bộ màu sáp để Ti Na vẽ cho vui nhe.
Nhìn Ti Na cười sung sướng, tôi biết bé vui lắm. Mới gặp mà như người quen, tôi cũng không hiểu có mối liên hệ nào giữa tôi và cô bé không nhỉ?
Lúc tiễn tôi ra, Thúy khẽ nói:
– Vũ cũng không cần mua gì cho bé đâu.
– Không có gì, mình muốn làm cho bé vui một tí mà.
– Ờ, hỏi cái này hơi “quê” nhe.
– Gì vậy?
– Có gì chưa?
– Vẫn như hồi còn đi học, mình mới đi làm được một thời gian mà.
Tôi hỏi tiếp:
– Lo cho bé thế nào?
Thúy im lặng.
– Mình biết, khó khăn lắm. Thôi, bạn bè, cần gì cứ nói, dù sao mình cũng chưa có gì để lo, giúp được bé chút nào thì cũng vui rồi.
Thúy nhìn tôi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
– Bye nhe, mai mình sẽ vào thăm bé.
*
– Ti Na thích vẽ gì?
– Ti Na thích vẽ nhà, mặt trời, vẽ Ti Na, mẹ…
– Ờ, lúc nào thích, cứ vẽ thoải mái nhe, đừng để mẹ buồn là được. Mẹ lo cho Ti Na nhiều lắm, Ti Na biết không?
– Ti Na biết chứ.
Hai chúng tôi trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết. Ti Na thật thông minh. Tôi cũng không hiểu vì sao Chúa lại để em bị căn bệnh hiểm nghèo như vậy, chỉ xin ý Chúa được nên.
– Mai chú vào chơi với Ti Na nữa chứ?
– Ờ, mai là lễ Phục sinh, chắc nhóm xong sớm, khoảng 8g 30 chú sẽ vào thăm Ti Na.
– Lễ Phục sinh là lễ gì vậy chú?
– Ti Na muốn biết không?
– Muốn chứ!
Tôi kể cho Ti Na về câu chuyện Chúa Jêsus là Đấng đã tạo dựng nên Ti Na, mẹ bé và tôi, nhiều người khác nữa. Ngài đã giáng sinh trong chuồng chiên cách đây hơn hai ngàn năm, rồi Chúa chịu chết trên thập tự, chôn trong ngôi mộ đá, ba ngày sau. Chúa sống lại và rồi về trời…
– Thế Ti Na có về trời được không chú?
– Được chứ, bởi vì Ti Na là con Chúa mà.
– Nhưng Ti Na không biết Chúa.
– Chúa biết Ti Na, cho nên Chúa bảo chú đến đây, kể cho Ti Na chuyện này. Nếu Ti Na thương Chúa, yêu Chúa, Ti Na có thể xin Chúa cho Ti Na về trời với Chúa.
– Chúa có hiền không chú?
– Chúa luôn yêu thương mọi người, nhưng Chúa không thích tội lỗi.
– Tội lỗi?
– Là những điều mình làm sai trái đó. Ví dụ như Ti Na nói dối nè, lấy đồ của bạn mà bạn không cho phép…
– Ờ nhỉ, làm vậy là sai quá. Không nhớ là Ti Na có tội lần nào chưa?
– Có chứ, ai cũng phạm tội hết. Ít nhiều, lớn nhỏ gì cũng có.
– Vậy Ti Na bị Chúa ghét rồi, Ti Na có tội?
– Nếu Ti Na xin Chúa tha tội, đừng làm điều sai nữa thì Chúa sẽ thương Ti Na.
– Vậy thì Ti Na xin Chúa tha tội cho Ti Na. Từ nay Ti Na hứa sẽ ngoan, không làm gì sai.
– Ô, tốt quá. Ti Na biết cầu nguyện không?
– Cầu nguyện?
– Là nói chuyện với Chúa đó. Chúa luôn ở mọi nơi, Ti Na có điều gì thì cứ nói với Chúa, thật lòng, Chúa sẽ nghe và ban cho Ti Na.
– Ô, vậy sướng quá, Ti Na sẽ nói chuyện với Chúa thường xuyên…
Tôi nhìn vào đôi mắt Ti Na. Không hiểu sao tôi lại thích nhìn vào đôi mắt ấy, có phải tuổi thơ tôi cũng đã từng đi qua trong đôi mắt ấy. Đôi mắt như sáng lên một niềm hy vọng rạng ngời, Ti Na cứ nhìn tôi và cười, hai chú cháu cùng cười. Tôi đến bên, hôn lên đôi má hồng hào của bé, một chút yêu thương, một chút lo lắng… Con trông cậy vào Chúa mọi điều.
Thúy gặp tôi ngoài hành lang.
– Vũ làm sao mà Ti Na hôm nay có vẻ vui thế?
– Ờ, kể cho bé nghe về câu chuyện Chúa Jêsus, giáng sinh, chịu chết, sống lại và về trời. Bé đã biết về Chúa rồi đó. Hy vọng bé sẽ có được nguồn an ủi.
Thúy im lặng. Tôi biết trong lòng Thúy những ngày này ngổn ngang bao điều. Lo cho con, Thúy đã bán hết cả tài sản của mình, bỏ dỡ công việc để được sống những tháng ngày bên bé, bởi Thúy biết sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con cười, con nói.
*
Lễ Phục sinh sáng nay kết thúc hơi trễ, 9g kém 15 mới xong. Tôi vội vàng vào bệnh viện thăm Ti Na. Không có Ti Na trên giường, tôi tưởng bé được chuyển phòng. Chị hộ lý đang quét dọn căn phòng, thấy tôi đang ngơ ngác nhìn, nói khẽ:
– Đi rồi, hồi sáng sớm. Mẹ ôm con bỏ về vì không tiền đóng viện phí.
– Đi đâu?
– Còn đi đâu nữa, chết mất rồi đó.
Tôi lặng người. Mới hôm qua đây Ti Na vẫn còn vui đùa, nói chuyện với tôi, vậy mà bé đã ra đi chưa kịp gặp lại tôi như lời hẹn.
Một bà lớn tuổi nằm giường cạnh bên đưa cho tôi một tờ giấy.
– Cái này của mẹ con bé đó đưa, nói là nó vừa vẽ chiều qua, chắc là để tặng cho chú, cô ấy gởi lời xin lỗi, thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy.
Tôi nhìn tờ giấy, đây là một bức tranh của Ti Na. Trong bức tranh có hình một đứa bé cầm tay một người đàn ông đang bay lên trời, người đàn ông mặc áo choàng, chắc là Chúa theo trí tưởng tượng của Ti Na, cô bé trong hình vẫy tay chào hai người đứng dưới đất, một nam một nữ. Tôi nhận ra được người đứng bên cạnh mẹ Ti Na chính là tôi bởi đôi kính cận to mà Ti Na vẽ cho tôi. Vậy là bé đã về thiên đàng cùng Chúa, trong ước mơ và cả thực tại. Tôi tin chắc giờ này, Ti Na đang nhìn tôi, nói với tôi, chú đừng khóc vì Ti Na ở với Chúa rất vui, rồi mai mốt mẹ và chú cũng sẽ lên đây mà…
Tôi lẳng lặng cất bức tranh vào trong người, Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ làm ít ngày để về quê của Thúy, mong gặp lại được Thúy và dự đám tang của Ti Na. Tôi cũng không biết nói gì với Thúy, nhưng tự nhiên tôi thấy biết ơn Ti Na vô cùng vì đã đem lại cho tôi một điều thật kỳ diệu trong cuộc sống. Chúa vẫn thương yêu tất cả mọi người cho dù có thể chúng ta không biết Ngài. Chúng ta sẽ được sống bên Ngài trong thiên đàng vinh hiển bởi Ngài là Đấng Sống. Giờ này, Ti Na đã được vui bên Chúa, còn tôi, tôi lại tiếp tục chặng đường của mình và mong có một ngày…
VŨ HƯỚNG DƯƠNG
Leave a Reply