Oneway.vn: Tôi thừa nhận điều này. Tôi có xu hướng thành người đơn độc. Tôi thích có khoảng thời gian và không gian riêng tư. Mặc dù tôi nhận ra xu hướng đó không phải lúc nào cũng là tốt đối với mục sư. Có những mục sư khác cũng giống như tôi, có thể vì những nguyên nhân sau:
- Bản thân một số người trong chúng ta là người hướng nội:
Thực tế tôi tin rằng nhiều mục sư là người hướng nội nhưng chúng ta học các để quản trị trách nhiệm cộng đồng như chăn dắt một hội thánh. Tụ họp thông công khiến chúng ta kiệt sức nhưng chúng ta sẽ đi vì chúng ta biết chúng ta cần phải đi. Tuy nhiên, nếu không có thời gian ở một mình, chúng ta sẽ không được làm mới lại.
- Một số người từng bị tổn thương trong quá khứ
Sẽ không cần nhiều trải nghiệm chia sẻ mục vụ với người khác, trở thành bạn tốt với đội ngũ làm việc, cởi mở với các thành viên… và nhận lấy tổn thương… trước khi bạn trở thành người cô độc để tự bảo vệ chính mình.
- Để dễ dàng làm mục vụ hơn khi một mình.
Sẽ tốn ít thời gian hơn để thăm viếng ai đó nếu tôi đi một mình. Tôi không phải lo lắng về lịch trình của bất cứ ai. Bữa trưa sẽ tốn ít thời gian hơn nếu không phải trò chuyện với những tín hữu khác. Chúng ta thậm chí có thể thuộc linh hóa suy nghĩ của mình “chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách này”.
- Che giấu sự yếu đuối
Nếu tôi không bao giờ mời người khác vào cuộc đời mình, tôi sẽ không cần phải nói về những sợ hãi, yếu đuối và thất bại của mình. Không ai biết rằng đôi khi tôi phải vật lộn với vai trò một người vợ hay một người mẹ. Không ai biết rằng đôi khi sự tự tin của tôi che giấu nỗi bất an.
- Đó là hình mẫu duy nhất mà chúng ta biết.
Rất ít người trong chúng ta có ai đó nâng đỡ mình khi chúng ta là những mục sư non trẻ. Chúng ta đã học những bài học về mục vụ bằng cách khó khăn nhất – tự học – và chúng ta học cách tự sống sót.
Tại sao xu hướng này không tốt?
- Điều đó phủ nhận một sự thật rằng Chúa đã tạo ra chúng ta để ở với nhau.
Nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh được Chúa nhấn mạnh rằng: Chúng ta không nên sống một mình. Tiêu biểu là câu chuyện của Adam. Ngài phán “Loài người ở một mình thì không tốt”, chúng ta cần có mối quan hệ hôn nhân. Ngài không nói về hậu quả của sự việc nhưng nói trước sự việc – cho thấy rằng Ngài tạo chúng ta để có mối quan hệ với người khác. Ngài không có ý định để chúng ta làm mục vụ một mình.
- Điều đó bỏ qua cách mà Chúa Giê-xu thi hành mục vụ.
Chúa Giê-xu luôn làm đúng: Ngài biết cách cân bằng thời gian ở với Cha và ở với những người khác. Ngài kêu gọi từng cá nhân, giảng dạy cho hàng trăm người, cho ăn hàng ngàn người – nhưng cũng kiên trì đầu tư cho một vài người. Thậm chí trong thời điểm khó khăn nhất (như trong vườn Ghết-sê-ma-nê), Ngài cũng muốn có người ở cùng Ngài.
- Thật nguy hiểm
Hãy thành thật: chúng ta thường có những quyết định ngu ngốc nhất khi chúng ta ở một mình. Cách ly sinh ra rắc rối và rắc rối đó khiến chúng ta phải trả giá bằng mục vụ của mình. Tôi gặp rất ít lãnh đạo thất bại khi họ chia sẻ cuộc đời và mục vụ với những người khác.
- Điều đó có thể khiến chúng ta tự lấy mình làm trung tâm.
Nghe có vẻ kì quặc khi nói rằng mong muốn làm việc một mình của tôi có thể là tự lấy mình làm trung tâm. Đó là không gian của tôi, kế hoạch của tôi, mục vụ của tôi. Tôi có thể chia sẻ một chút với những người có thể chờ đợi được học hỏi bên cạnh mục sư của họ.
- Đó không phải là sự lãnh đạo tốt
Hầu hết chúng ta biết lẽ thật này nhưng thực tế chúng ta không sống với nó. Nếu sự rời đi của tôi khỏi một hội thánh để lại một lỗ hổng nghiêm trọng làm chậm công việc Chúa thì tôi không phải là một lãnh đạo tốt nhất. Tôi có thể, cố ý hoặc vô ý, xây dựng một đế chế xung quanh mình – và điều đó không tốt.
Chúng ta nên làm gì?
Thừa nhận xu hướng của mình. Xin Chúa sự dũng cảm và khôn ngoan để đầu tư vào một ai đó. Tìm 1-3 tín hữu mà chúng ta có thể đầu tư vào cuộc đời của họ. Sau đó làm một điều gì đó với những lãnh đạo khác. Mỗi bước sẽ giúp bạn phá vỡ hình mẫu của một người hầu việc Chúa đơn độc.
Dịch: Ansther Van.
Nguồn: Christian Post.
Leave a Reply