Oneway.vn: Ban nhạc rock U2 vừa phát hành miễn phí album mới “Songs of Innocence” trên Appstore tại 119 quốc gia ( bao gồm Việt Nam). Greg Clarke, giám đốc điều hành của Bible Society Autralia, người đồng sáng lập Center for Public Christianity, tác giả của cuốn sách Cơ Đốc Úc châu của năm 2014 “The Great Bible Swindle” đã có bài viết chia sẻ về album mang đậm tính Kinh Thánh này.
Album mới của ban nhạc U2 – Songs of Innocence- thật tuyệt vời. Nó nhanh chóng trở nên quen thuộc, rất U2 và mang tính Cơ Đốc sâu sắc. Bài viết trước của tôi về các album của U2 đã dẫn tới một loạt khiếu nại. Làm sao họ có thể là Cơ Đốc Nhân được? Họ dường như không sống như Cơ Đốc Nhân. Họ không giống như Cơ Đốc Nhân. Họ chửi thề, hút thuốc, rượu bia. Chắc chắn là họ tham gia vào việc chăm sóc người nghèo nhưng thần học của họ nhạt phèo.
Chúng ta thường gặp vấn đề khi đối diện với một nền văn hóa chúng ta đã bỏ quên hoặc chưa bao giờ biết tới. U2 không vướng phải vấn đề này. Bono đặt tên cho thời gian và cho món nợ của anh với Chúa, với Kinh Thánh và với những “vị thánh” đã chết trước anh.
Trong album này, món nợ đó nằm ở trong dòng máu của album, chứ không phải là hình xăm trên da. Ban nhạc gửi tới chúng ta những bài hát với cái tên như Yahweh, Grace, và 40 ( Thi thiên 40) và giấu tinh thần của mình trong những từ ít rõ ràng hơn: Song for Someone, The Miracle (của Joey Ramone).
The Miracle là bài hát mở đầu. Một ca khúc nội tâm hoài cổ không nao núng, Bono đã trở lại cuộc gặp gỡ với Chúa khi còn thơ ấu và cách nó định hình cuộc sống của anh. “ Tiếng của Ngài là tất cả những gì con nghe thấy/ Bên trong con đã rúng động. Từ “you” trong album của U2 thường xuyên ở định dạng chữ hoa Y – You, Chúa được đề cập như Cha.
Bono hát “ Con tỉnh thức ở khoảnh khắc phép lạ xảy ra/ Nghe một bài hát tạo nên ý nghĩa của thế giới”. Chúng ta không được biết phép lạ gì, nhưng nó có thể là: nhập thể, công bố Phúc Âm cho người đàn ông giận dữ, hay cuộc gặp gỡ với Chúa mà câu chuyện của Ngài tạo nên ý nghĩa của thế giới. Dù nó là gì thì phép lạ này là khái niệm định hình để mở ra album.
Tổng thể đây là một album mang đậm tinh thần Kinh Thánh chứ không phải là chỉ tham khảo. Bài hát đầu tiên – The Miracle ( của Joey Ramone)- nghe có vẻ kỳ lạ cho đến khi bạn nghe câu chuyện đằng sau đó. Bono phát hiện ra rằng một bài hát của U2 tên “In a Little White” là thứ cuối cùng mà một người nổi tiếng của The Ramones đã nghe trước khi qua đời. Bài hát này gợi đến những khao khát về gia đình: “Trong một chốc, nỗi đau này sẽ không còn đau nữa, tôi sẽ về nhà, tình yêu”. Tương tự như vậy, The Miracle chờ đợi thời điểm của sự phục hồi, sự bình yên cuối cùng, thời điểm khi sự công chính sẽ trọn vẹn và tất cả sẽ ổn.
Lời hát “Mọi điều tôi từng mất, nay đã trở lại” không chỉ mang dư âm của Amazing Grace, nhưng quan trọng hơn là của Luca 18:29. Trong phân đoạn Phúc Âm này, Chúa Giê-xu nói về cách mà Chúa sẽ giữ và phục hồi mối quan hệ với tất cả những người đã dành ưu tiên cho vương quốc của Chúa. Những điều, những người bạn đã đánh mất sẽ trở lại với bạn. Đó chính là ý nghĩa cảm động nhất, đặc biệt là cho những linh hồn tha hương đánh đổi tất cả vì đức tin, giống như Bono đã làm.
Bài hát Iris (Hold me close) bề ngoài là viết về mẹ của Bono người đã đôt ngột qua đời khi anh 14 tuổi. Nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn biết một chút về sự việc này. Nhưng nó sẽ có ý nghĩa nhất nếu bạn lấy những hình ảnh ngôi sao và ánh sáng trong bài hát để gọi Chúa Giê-xu – ánh sáng của thế gian- ánh sáng từng ở với chúng ta và sẽ trở lại, “ngôi sao mai” sẽ mọc lên trong trái của chúng ta ( 2 Phi-e-rơ 1:19). Hình ảnh Kinh Thánh này đã định hình kinh nghiệm cuộc đời của Bono, và tôi buồn rằng hầu hết người nghe không thưởng thức được sự phong phú của các tác phẩm của ông. Mù Kinh Thánh thật là tàn ác!
Trong U2, chúng ta tìm thấy một đức tin sâu sắc về sự tốt lành của Chúa và sự chỉ dẫn của lịch sử: bất chấp bóng tối và nghi ngờ, đến cuối cùng tình yêu của Chúa sẽ đánh bại tất cả, công chính sẽ được trọn, và những gì bị mất sẽ được tìm lại và phục hồi. “Không có kết thúc đau buồn”, Bono hát, “ Đó là điều tôi biết, và tại sao tôi cần biết rằng không có sự chấm hết cho tình yêu”. Mặc dù Bono cho chúng ta vài lời khuyên về thuyết phổ độ, tôi không thể nói ra. Cá nhân tôi vui mừng để những bài hát này truyền cảm xúc về tình yêu bền vững của Chúa , chứ không phải là những cuộc tranh luận tình yêu sẽ chiến thắng như thế nào, khi nào và cho ai.
Điều mà U2 làm tốt là đã tự nhiên hóa Cơ Đốc giáo của họ. Họ hát về thời thơ ấu, chính trị, gia đình và thậm chí về California một cách bình thường với Chúa. Đức tin của họ được nhúng vào cuộc sống của họ, chứ không bị treo như một huy hiệu. Tôi thích sự tự tin này- không cần phải luôn kêu rít lên về niềm tin nhưng là hạnh phúc để những sáng tác của họ nói về mọi thứ dưới ánh mặt trời với Chúa và lòng thương xót của Ngài.
Tôi không quá đủ tiêu chuẩn để đánh giá về một album nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi đưa ra một vài suy nghĩ. Tôi cảm thấy đây là album của Adam Clayton với những tiếng bass dẫn dắt kết hợp, đảm bảo cho những cảm xúc trong các sáng tác của Bono. Guitar của Edge ít trung tâm và Larry làm những điều anh luôn làm ở đằng sau bộ trống. Đó hầu như không phải là một công việc, mà là sự thể hiện thành công đáng hưởng thụ của những điều luôn có ý nghĩa âm nhạc của U2.
Tôi cảm nhận có gì đó mất tích khi sản xuất album. Có một sự đơn giản và thẳng thắn với những âm thanh đánh dấu sự bước ra khỏi tâm trạng căng thẳng khi quản lý sản xuất album của Brian Eno và Steve Lillywhite. Nó thêm vào tính xác thực nhưng cũng có thể làm cho album dường như đầy trọn.
Ở bán cầu nam, mùa xuân đã bung nở. Mặt trời Sedney tỏa sáng rực rỡ hơn, chồi xanh hướng thẳng lên trời, hi vọng cho ngày mai sẽ nảy nở khỏi đất lạnh mùa đông. Đó là những gì album mới của U2 mang tới: một thuyết mạt thế Cơ Đốc ấm áp và tự tin bao trùm những kỉ niệm phức tạp của tuổi thơ và nỗi đau của một thế mới mà “chúng ta không luôn luôn thuộc về”. Những bài hát mà tạo nên ý nghĩa của thế giới và một Câu chuyện tạo nên ý nghĩa của tất cả những câu chuyện chúng ta biết.
Ansther Van