Biến thù hận ra yêu thương

Oneway.vn – Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vẫn còn hằn vẻ khắc khổ của dì Tám Lệ: “Còn nỗi đau nào hơn bị chồng bỏ, con trai tự tử vì nhà quá nghèo, bệnh tật, ốm yếu tới nỗi bị khóa cửa nhốt, không cho dự đám tang con vì sợ không chịu nổi?” – dì Tám nghẹn ngào nhớ lại.

Nhưng hôm nay ngồi trước mặt chúng tôi, dì Tám vui vẻ, mạnh khỏe làm chứng lại câu chuyện đời mình.

Dì Tám Lệ – 60 tuổi, tin Chúa năm 50 tuổi, nhân sự Hội Thánh Thiên Ái – Cà Mau.

Quá khứ rách nát

Dì Tám nhớ lại: “Cha mẹ dì gốc gác Núi Sập, An Giang. Từ nhỏ nhà nghèo nên Tám thường tới chùa phụ nấu ăn, quét dọn rồi ngủ lại. Hơn 10 tuổi cha mẹ đi làm ăn xa bỏ Tám ở nhà. Mười chín tuổi, Tám xuống Cà Mau ở với cha mẹ; 29 tuổi lấy chồng, sống ở Năm Căn, có 3 con. Không nghề nghiệp, Tám đi bắt ba khía bán kiếm tiền. Nhưng rồi con cái ngày càng lớn… Tám nghe nói trên Cà Mau làm ăn được, bèn để chồng con ở nhà, lên trển mưu sinh”.

Mấy năm sau chồng con cũng lên cùng. Rồi dì Tám phát bệnh, đau lưng nhưng “nghèo quá, khi nào dư được chút tiền mới dám đi bác sĩ. Chích thuốc xong đỡ đau một chút nhưng về nhà đau lại” – dì Tám kể. Sau, bác sĩ nói thẳng: “Chẳng có thuốc nào chữa nổi đâu. Nếu có tôi đã chích cho bà rồi”.

Tây y chịu, dì Tám chuyển sang Đông y; tới lui cắt lể, châm cứu mãi cũng không khỏi, hàng xóm bắt đầu xì xào, đồn đoán: “Bà Tám bị phạt do không thờ cúng cửu quyền”.

Dì Tám tiếp: “Cha mẹ trước thờ cúng nhiều lắm, ở nhà có tới 13 cái bàn thờ, mà giờ Tám chỉ vái mỗi tượng quan âm nên tưởng thiệt. Thế là bắt đầu đi coi thầy, cúng bái khắp nơi. Tám khấn nếu khỏi bệnh sẽ cạo đầu, ăn chay; con trai Tám cũng vái sẽ đi tu nếu mẹ khỏi bệnh…”.

Nhưng bệnh ngày càng nặng, dì Tám ngày càng gầy yếu, đi lại khó khăn. Ông Tân – ông chồng từng bị dì Tám thề “kiếp sau cũng không tha thứ” – nói: “Hồi đó thấy bả vậy chán quá mới quen bà khác”.

“Ổng không chỉ ‘cặp’ với người mới, mà còn chì chiết Tám đủ điều: Bà li dị rồi chết đi là vừa. Tui mà như bà chắc tự vận chết lâu rồi” – dì Tám thoáng buồn nhớ lại.

Một hôm, “hàng xóm nói với dì là thằng con lớn cầm xe máy mua lô đề để có tiền dắt mẹ lên Sài Gòn khám bệnh, nhưng không trúng nên nó bỏ nhà đi rồi” – dì Tám nghẹn ngào: “Tám kêu chồng đi tìm, nhưng ổng nói ‘chết thì chôn, lo gì’ khiến Tám thêm uất ức. Mấy ngày sau có tin báo con trai Tám tự tử chết rồi”.

Bệnh tật, con chết, chồng bỏ… dì Tám mất sáng suốt, nghĩ quẩn nếu bà Lắm – người tình của chồng – biến khỏi cuộc đời này thì chắc ổng sẽ quay về với dì. Rồi dì tìm đủ cách để hại bà Lắm, kể cả những cách kinh khủng nhất như tạt a-xít, đốt xe, đốt nhà… “may mà không thành” – dì Tám xanh mặt nhớ lại.

Từ phải qua: ông Tân, chồng dì Tám; cô Lắm; dì Tám, ông Võ Đắc Danh, nhân sự Hội Thánh.

Gặp Chúa

“Hồi đó Tám ốm nhách, đi lang thang suốt, rồi có người chỉ tới nhà thờ Tin Lành ‘thử’, người ta tới đó ung thư còn hết. Dì tìm tới tin nhận Chúa, nhưng rồi nghe nói phải bỏ thắp nhang, không thờ cúng… Tám không chịu, nên quay về tiếp tục đời sống cũ” – dì Tám tiếp. “Sau đó nhiều lần người ở Hội Thánh tới thăm, dì né hoặc trò chuyện qua loa cho có” – dì Út Oanh – nhân sự của Hội Thánh Thiên Ái, Cà Mau – nhớ lại.

Vợ Mục sư Lý Hoài Bảo – quản nhiệm Hội Thánh Thiên Ái thêm: “Lúc mới gặp, cô Tám đi không nổi, cột sống nghiêng vẹo, lệch hẳn sang một bên”. “Lúc đó Tám chỉ nghĩ chết bỏ con lại ai lo, nên đồng ý tin Chúa!” – dì cười bẻn lẽn: “Nghĩ hết bệnh rồi, mình về tiếp tục thờ cúng lại như cũ ai mà biết được. Nên dì vẫn hung dữ, thù ghét chồng và bà kia”.

”Rồi mẹ dì Tám bỗng đau nặng, sắp chết, hoảng quá, dì nhờ Mục sư và anh em Hội Thánh tới cầu nguyện. Bà cụ được Chúa chữa lành. Từ đó Tám mới thực sự tin Chúa” – Mục sư Bảo chia sẻ.  

Dì Tám Lệ chuẩn bị bữa ăn cho các tín hữu sau giờ thờ phượng Chúa.

Được chữa lành tâm hồn

Dì Tám dốc bụng kể hết những cay đắng, buồn giận trong lòng, những điều “sống để bụng chết mang theo chứ nhất quyết không tha cho ông chồng” – cho Mục sư Bảo nghe. Được Lời Chúa an ủi, động chạm, dì mới ăn năn thật . “Tám quỳ gối cầu nguyện, khóc lóc với Chúa, xong thấy lòng nhẹ hẳn” – dì xúc động.

“Tạ ơn Chúa vì ơn lành của Ngài” – dì Tám vui vẻ: “Không thể hiểu nổi những gì đã diễn ra nữa, chỉ biết mấy ngày sau là Tám được chữa lành hoàn toàn”.

Bà Lắm “tình địch” nay trở nên chị em thân thiết với Tám, cười: “Hồi đó mấy lần bị bả phục đánh, may có người can nên thoát. Bây giờ tụi tui thân nhau lắm. Có lần bệnh nặng, tui còn đem con gửi Tám nuôi giùm!”.

Giờ thì cả nhà dì Tám đều tin nhận Chúa, riêng dì là nhân sự tích cực của Hội Thánh. Hàng ngày dì tới dọn dẹp, cùng anh em đi thăm viếng, chăm sóc, làm chứng… đem nhiều người về với Chúa.

Chị Ngọc Sương, con dì Tám nhớ lại: “Anh trai mất năm em 16 tuổi. Sau đó em phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Hồi đó mẹ cứ khóc suốt, đi đâu, ngồi đâu cũng khóc”.

Dì Út Oanh cười, khoe: “Hồi đó bà Tám hung dữ lắm, ăn nói cộc cằn, thô lỗ… nhưng giờ bả hiền lành, vui vẻ. Nhân sự nòng cốt của Hội Thánh gần chục năm nay đó!”. Dì Tám nhỏ nhẹ: “Nhờ tình yêu của Chúa thôi!”.

Cô Út Oanh – nhân sự kỳ cựu của Hội Thánh Thiên Ái.

Hoàn Nguyện

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Matthew/Ma-thi-ơ 11:28-29).

Bạn có tin vào điều kỳ diệu, vào Thượng Đế quyền năng – có thể biến đổi cuộc sống bạn? Bạn cũng muốn kinh nghiệm tình yêu của Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Đừng quên chia sẻ câu chuyện để thêm nhiều người được biết về Chúa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *