Bức thư cảm ơn và lời chứng chữa lành: “Một phần trăm bằng một trăm phần trăm”

Oneway.vn – Vào ngày 9/7/2019 chị thứ hai của tôi, bị đột quị, bất tỉnh, co giật, được đưa đến bệnh viện Trưng vương cấp cứu. Hai ngày trong phòng cấp cứu chị đã mất nhận thức và bị hôn mê sâu. Bác sĩ xét nghiệm, cho thuốc để hạ đường huyết, hạ huyết áp, mà vẫn không tỉnh.

Ngày 10/7 gia đình chúng tôi rất lo lắng khi có kết quả chụp Cộng hưởng từ (MRI) là bị phù não. Và bác sĩ đã hội chẩn 2 lần/ ngày. Kết quả là chị tôi bị đường huyết cao hơn 550 mg/dL biến chứng làm đột quị, phù não, hôn mê. 

 

Trưa ngày 10/7 tôi liên hệ với cô điều dưỡng tại bệnh viện Trưng vương, cô là Cơ Đốc nhân. Cô đã vào phòng chị tôi thăm và cầu nguyện. Cô nói chị rất yếu, Mục sư cầu nguyện Chúa đi, vì chị bị rất nặng. 

Tôi đã nhờ các bác sĩ quen, để hỏi thăm tư vấn về bệnh tình của chị, sau đó tôi nhận được 7 kết quả từ các bác sĩ quen (các bác sĩ đã điện thoại cho bạn cũng là bác sĩ ở Bệnh viện Trưng vương) chị của Mục sư nặng quá, ca này khó, phức tạp, khó qua khỏi, nếu may mắn qua khỏi thì chị phải sống đời sống thực vật. 

Tôi chỉ biết cầu nguyện Chúa, vì tôi biết rằng Ngài là Đấng chữa lành, tôi tin cậy nơi Ngài, và đặt hết cả đức tin mà cầu nguyện. 

Chiều 10/7 chị tôi vẫn hôn mê sâu, Bác sĩ đã chuyển chị qua phòng hồi sức tích cực-chống độc, theo tôi biết thì tại khoa này là khoa cuối cùng, và cũng là khoa nằm rất gần với nhà xác (khoa này hầu như đi dễ khó về), khi nghe loa phát ra ai ai cũng lo, hồi hộp vì người ta chỉ có phát loa một là đóng tiền, hai là nhận xác đem về. 

Ngày 11/7 Bác sĩ trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc, có mời gia đình tôi vào và cho biết tình hình, sức khỏe chị rất xấu, mấy ngày rồi chưa tỉnh, không tiến triển gì hết, chị còn nằm trong đây là do các máy móc, chứ rút ống là chết, gia đình chuẩn bị hậu sự và chuẩn bị tâm lý, khi bệnh viện báo tử thì không bất ngờ, bối rối.

Khi hay hung tin, tôi đã nhờ rất nhiều Mục sư, và nhiều con cái Chúa ở xa, ở gần cầu nguyện. Nhiều người bàn với tôi: “Mục sư nên rút ống đem chị về cho chị nhẹ nhàng, thanh thản”, “Mục sư liên hệ với Ân từ viên để an táng chị đưa về đó”, “Nhà Mục sư chật quá để em hỏi nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương” và lúc này tôi thật sự rối bời.

Ngay lúc đó, cô điều dưỡng tại bệnh viện Trưng vương đi ngang, cô nói “Chào Mục sư, thấy Mục sư tiều tụy, mệt mỏi quá, nhưng Mục sư ơi dù con người (bác sĩ) chê nhưng nếu còn1% thì Chúa vẫn cứu”.

“Vâng, cám ơn cô! Tôi tha thiết cầu nguyện với Chúa, cô đã tiếp cho tôi thêm động lực”.

Chiều hôm đó tôi xin vào thăm chị ( xem như lần cuối nhìn chị), tôi đã nắm tay chị, tôi cầu nguyện và khóc, tôi cầu xin mọi việc theo ý Chúa, và đặt đức tin nơi Chúa, cầu nguyện xong nhìn chị một lần nữa rồi tôi lặng lẽ bước ra phòng Hồi sức tích cực, tôi đón xe về Hội thánh Tân châu – Tây ninh để lo công việc Chúa.

Chúa nhắc tôi về Lời Ngài, ”Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (Giăng 12:26), tôi biết chắc rằng sự sống, sự chết là do Chúa quyết định, và tôi nhẹ nhàng, bình an, về Hội thánh, Hội thánh còn rất nhiều việc. Mọi việc Chúa sẽ lo liệu châu toàn bảo an, sau khi hát bài Thánh ca “Mau thưa với Jesus” ( Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư? Mau thưa với Jêsus, kíp nói với Jêsus,anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư? Mau thưa với duy một Jêsus.) Tôi bình an vô cùng.

Cám ơn Chúa đến tối 13/7 gần rạng sáng 14/7 Chúa đã cho chị tôi nhúc nhích, cử động nhẹ, đến sáng 14/7 chị chưa hồi tĩnh nhưng biết nắm chặt tay người thân khi vào thăm, đến ngày 15/7 chị đã hé mở mắt, và Chúa đã cho chị phục hồi diệu kỳ, nhanh chóng, khiến các bác sĩ ngỡ ngàng. 

Ngày 17/7 bác sĩ rút ống thở oxy, và chị đã tự thở lại, và cũng ngày đó chị không còn ăn qua ống nữa, mà có thể đút cháo trực tiếp. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là bác sĩ đưa chị tôi đi chụp MRI lần nữa, kết quả mới cho thấy không có dấu hiệu phù não, bác sĩ cầm kết quả cũ (phù não) và kết quả mới não không có bị tổn thương gì, bác sĩ phải thốt lên, ca này phức tạp, khó qua khỏi nhưng đúng là “Trời cứu”.

Cảm tạ Chúa đúng một tuần sau, Chúa đã chữa lành, cứu chị, chị đã thực sự sống lại, khỏe và đã xuất viện. Nay chị tôi đã khỏe, ăn cơm, cháo, bình thường, đi tới đi lui được, nói chuyện bình thường và có thể chạy xe máy đi ra chợ gần nhà.

Tôi xin chân thành cám ơn quí đầy tớ Chúa, anh chị em trong Chúa và những vị bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá, hộ lý xa gần đã nhớ đến giúp đỡ tài chánh, cũng như sốt sắng cầu nguyện cho gia đình tôi. Thật như Lời Chúa hứa “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều” (Gia-cơ 5:16).

Chúa ở cùng và ban Phước cho quí vị.

 

Nguyễn Quốc Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *