Oneway.vn – Xuống sân bay mà quên chưa đặt Grab, tôi hỏi cô gái đang đứng ở quầy Dịch vụ sân bay khoảng cách và giá xe về nhà mình bao nhiêu, cô nói gọn: “300 ngàn”. Tôi đành gọi đặt Grab, vì chặng đi từ nhà tôi tới sân bay chỉ 120 ngàn.
Trong chớp mắt tôi nhận được cuộc gọi lại, ân cần hỏi tôi đang đứng ở trạm nào, rồi hướng dẫn cách nhận diện xe, số xe…
“Giá 120 ngàn, cộng 10 ngàn phí ra cổng sân bay là 130”. Tôi dặn ghé 2 trạm để bạn tôi xuống, anh nói vậy cộng thêm bao nhiêu, bao nhiêu… rất lịch sự, sòng phẳng và tử tế.
Xe mát rượi, sạch sẽ, tài xế lái thật êm, nhạc không lời mở nhỏ nhẹ, sang trọng, vừa đủ lắng lòng nếu muốn thưởng thức, nhưng cũng không làm phiền nếu khách không thích nhạc.
Một cảm giác bình an, vui thỏa sau chặng đường dài…
Và tôi thật bất ngờ khi phát hiện giai điệu mình đang nghe là một bài Thánh Ca! Quào! Tôi còn tưởng mình nhầm, phải nghe đi nghe lại tới chừng chắc chắn mới hỏi: “Anh là Cơ Đốc nhân?”. Anh mừng rỡ: “Chị cũng là con cái Chúa? Amen! Hallelujah! Cảm ơn Chúa!”.
“Anh nhóm Hội Thánh nào?”, “Chị có biết ông/bà Mục sư…”, “Anh có thường xuyên đi nhóm lại, thờ phượng Chúa?”; “Sắp tới có truyền giảng 500 năm Cải chánh Giáo hội Cơ Đốc ở gần cầu Rạch Chiếc nè, chị nhớ đi nhé?”… Rồi anh kể về những việc Chúa làm, ơn phước Chúa ban, sự phục hưng của Hội Thánh Chúa khắp nơi… Rồi chúng tôi gửi lời chào thăm Mục sư quản nhiệm của nhau…
Chúng tôi trước đó vài phút hoàn toàn là 2 người xa lạ. Nhưng chỉ vài phút sau đã trở nên gần gũi, thân thiết lạ lùng. Nhờ ơn Chúa.
Anh nói anh mở Thánh Ca để có cơ hội làm chứng khi khách nghe thấy hay, được Chúa cảm động, có thắc mắc, hỏi han.
Từ trước tới nay bản thân tôi và anh em Tin Lành đi Grab, Uber toàn khuyến khích nhau tìm dịp chia sẻ về Chúa cho các tài xế. Đây là lần đầu tiên tôi được đi một chiếc Grab-Cơ-đốc-nhân, được nghe nhạc thánh, nghe về Chúa và tình hình các Hội Thánh, được khích lệ tinh thần nhóm lại, hầu việc Chúa… Thật có niềm vui nào bằng?!
Đoạn đường trở nên rất ngắn.
Chia tay anh. Tôi hỏi số điện thoại “Mai mốt đi đâu sẽ gọi, để được an toàn, thoải mái hơn trong ‘nhà di động của con Chúa'” – tôi nói. Và anh cười, đưa ra tấm danh thiếp càng khiến tôi lần nữa ngạc nhiên khi trên đó, thập giá Chúa màu đỏ được đặt ở góc trái, vị trí trang trọng nhất. “Gọi ngày nào cũng được, trừ Chúa Nhật. Vì là ngày thánh dành thờ phượng Chúa!” – anh dặn. Rồi thêm: “Ngày đó Mục sư có gọi cũng không đi!”.
Anh tên Trần Minh Phước, nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, nhân viên chạy Grabcar-Cơ-đốc-nhân duy nhất mà tôi biết. Từ nay, Cơ Đốc nhân nào có nhu cầu đi gần, đi xa có thể gọi anh. Tôi định xin phép chụp anh một tấm ảnh, nhưng trời tối và nghĩ chắc anh cũng không muốn, nên thôi, đành chụp lại tấm danh thiếp của anh vậy.
Chia tay anh, tôi cứ nghĩ mãi, và mong lắm ngày càng có nhiều Cơ Đốc nhân trong tất cả các lĩnh vực, là “muối của đất, ánh sáng của thế gian” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:13-16) tỏa đi khắp thành phố này, khắp đất nước này để chia sẻ về “ông Trời” về Chúa, về tình yêu và ơn thương xót, cứu chuộc của Ngài. Hallelujah!
Thảo Phạm