Oneway.vn: Ngay hôm sau khi rời khỏi trường, bạn cùng lớp của Ali và một vài anh em họ đã tấn công cậu ta. Sau khi Ali bị đá ngã xuống đất, hai chân của cậu ta bị trói lại, thì một người đàn ông có râu và quấn khăn đến gần.
“Mày tính làm cho người Kafir không còn dòng giống hay sao”, Ali nhớ những gì người đàn ông nói. “Hồi Giáo cho tao quyền để giết bất kỳ kẻ bội đạo nào đang làm điều đó hay nói nghịch lại vị tiên tri kính mến của chúng ta”.
Sau nầy, Ali khám phá được rằng người đàn ông đó là một phần tử trong nhóm Lahore Sunni Wahabi cực đoạn, ông lấy từ trong túi quần một con dao bấm và đâm vào lồng ngực của Ali. Con dao suýt chút găm vào tim của Ali nhưng lại đâm vào phổi của cậu ta.
Ali không thể chịu nổi nên ngất đi trong khi lồng ngực của anh rất đau.
Ali nói rằng điều tiếp theo anh còn nhớ đó là anh được đem đến gần Chúa Giê-xu.
“Con bị thương vì con muốn bênh vực cho ta”. Ali nhớ lại lời Chúa Giê-xu nói với anh. “Ta sẽ không để con chết đâu…Ta sẽ bảo vệ con”.
Khi Ali tỉnh lại, mẹ anh nói rằng một nhân viên an ninh đã tìm thấy anh và đem anh vào bệnh viện. Tuy nhiên, phổi và bụng của Ali bị tràn máu nên bác sĩ tin rằng Ali chỉ còn sống được 20 phút nữa thôi.
Khi Ali có dấu hiệu sống sót, vị bác sĩ đã nói với anh rằng ông không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra với tình trạng máu tràn ngập trong thân thể anh mà lại có thể tự biến mất được như vậy.
“Tôi nhớ lại Chúa Giê-xu, tay Ngài đặt trên lồng ngực của tôi và những lời của Ngài nữa. Và tôi biết, Ngài là Đấng đã cứu sống tôi”, Ali nói. “Ngài là Đấng đã bảo vệ tôi, giống như lời hứa của Ngài đã nói với tôi khi bất tỉnh. Ngài là Đấng đã ban cho tôi sự sống”.
Sau khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đã cứu sống mình lúc anh bị đâm và bị bỏ lại trong tình trạng mất máu tới chết bởi một nhóm cực đoan Wahabi, thiếu niên Ali Hasnain mau chóng nhận biết mình đã trở thành một người bị truy nã tại Pakistan.
Mặc dù những gì Ali đã làm là khích lệ người bạn cùng lớp của mình cầu nguyện với Chúa Giê-xu, đó là những gì đã xảy ra với Ali: trở thành mục tiêu của những người Hồi Giáo cực đoan, là người bị rơi vào tình trạng buộc phải bị giết chết theo như luật của đạo Hồi.
Sau khi tin đồn lan ra ở Lahore rằng Ali bị đánh và bị đâm vì nói với người bạn cùng lớp của mình rằng cách tốt nhất để nhận được sự tha thứ là cầu nguyện Chúa Giê-xu Christ, gia đình của anh đau buồn và rất ngạc nhiên. Họ khích lệ Ali phải đầu thú và trình bày công khai với mọi người rằng anh chỉ nói đùa với hy vọng rằng chính điều nầy sẽ giảm thiểu mức độ truy sát của những người Hồi Giáo cực đoan đang đuổi theo Ali hay những thành viên khác trong gia đình anh.
Tuy nhiên, Ali không thể chối bỏ Chúa Giê-xu theo như cách gia đình mình gợi ý.
“Tôi không thể làm được điều đó vì tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi biết Chúa Giê-xu Christ đã cứu sống tôi và tôi không thể chối cãi chuyện nầy được”, Ali nói với Christian Post trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi giải thích với mẹ của mình rằng: ’Mẹ nhìn xem, bác sĩ đã nói con chết rồi nhưng Chúa Giê-xu Christ đã cứu sống con. Con có một giấc mơ về Ngài và Ngài đã cho con mạng sống nầy”.
Không muốn chối bỏ niềm tin của mình, không lâu sau Ali và gia đình bị những kẻ cực đoạn truy sát.
Ali còn nhớ đêm cuối cùng anh ở lại với gia đình tại nhà của họ ở Lahore. Anh nhớ lại một đám đông những kẻ cực đoan xông vào nhà của anh lúc giữa đêm và yêu cầu gia đình giao nộp anh.
Đang khi đám đông đó ở bên ngoài và có những yêu cầu khắt khe với Ali, thì cha dượng liền túm lấy anh, dẫn anh ra lối cửa sau và chở anh đến nhà bạn ông tại Multan. Sau đó, Ali được lưu trú trong một gia đình tại Lahore, gia đình này không hề biết rằng Ali đang phải bỏ chạy khỏi những kẻ cực đoan Wahhabi.
Ali chia sẻ rằng những kẻ cực đoan đã truy lùng anh tại Lahore đã có những kết nối với các nhóm người cực đoan Multan. Trong khi đi bộ tại Multan, Ali để ý thấy một chiếc xe đang theo dõi anh. Cố gắng tránh né chiếc xe đó, Ali bị rượt đuổi qua các con đường. Anh bị bắt lại ở một góc phố và bị lôi vào trong xe hơi trước rồi tẩu thoát khi những kẻ cực đoan đụng độ một tài xế xe khác ngay trên đường. Sau khi thoát được, Ali quay trở lại tìm gia đình của một người mà anh đã ở trước đó, nhưng ngôi nhà đã bị phá tan tành.
Những kẻ cực đoan đã phá tan gần như mọi thứ ở trong nhà của người đó. Trong nỗi thất vọng, người bạn của cha dượng Ali rất tức giận vì Ali đã nói dối ông về tình trạng của anh. Ông cho Ali trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà.
Vài tiếng sau đó, người cha dượng của Ali đưa anh đến nhà dì Nazia của anh tại Gujranwala. Mặc dù Ali rất vui khi ở cùng với dì của mình, thời gian còn lại của anh phải kết thúc trong bị kịch.
Sau ba tuần đi học ở trường tại Gujranwala, những kẻ cực đoạn đã đột nhập vào nhà dì của anh và đánh đập dì cách tàn nhẫn vì bà không nói cho họ biết Ali đang ở đâu. Sau đó Nazia phải qua đời vì những chấn thương từ cuộc đánh đập.
Sau khi dì của anh qua đời, người cha dượng của Ali đã đem anh đến sống lang thang ở giữa rừng, một nơi được giữ kín tại Pakistan vài tuần trước khi anh bay sang nước Anh để tìm nơi trú ẩn.
Đang khi ở một mình trong khu rừng, Ali đã dành hầu hết thời gian chìm đắm trong sự sợ hãi rằng một đợt tấn công khác sẽ sớm đến với anh. Anh gặp phải vấn đề mất ngủ vào buổi tối vì những tiếng ồn mà anh nghe được, anh cho rằng một tình huống truy sát mình sắp xảy ra.
Sau nhiều tuần sống lang thang, người cha dượng của Ali đến đem anh đi và sắp xếp cho anh bay sang nước Anh.
Đến nước Anh vào năm 2008, Ali đã sống cùng dì Gulshan tại Oxford.
Ở Oxford, Ali cuối cùng đã có được cơ hội gần gũi với các Cơ Đốc nhân và những người mới cải đạo khác cũng như bắt đầu việc đọc Kinh Thánh, đó là điều mà anh không được làm ở Pakistan.
Dì Gulshan cũng dạy Ali về sự tha thứ trong Cơ Đốc giáo. Bà nói rằng anh cần phải tha thứ cho những người đã đâm mình, những kẻ áp bức và cha mình, là người đã bỏ rơi mẹ và chính anh khi còn rất nhỏ.
Sống với dì của mình, Ali nhận thấy gia đình của mình ở quê nhà đã làm đơn nộp lên toà án nói rằng họ không còn nhận anh là con trai nữa, và anh không còn quyền hạn gì đối với tài sản của gia đình. Mặc dù ở một mức độ nào đó, gia đình của anh đang tìm cách để những kẻ cực đoạn không còn để ý đến họ nữa, Ali vẫn rơi vào tình trạng suy sụp vì tin tức ấy.
“Mẹ của tôi, tôi biết bà vẫn yêu tôi và bà vẫn nói chuyện với tôi khi có cợ hội hết lần nầy đến lần khác nhưng tôi đã rời khỏi nhà khi 16 tuổi, bây giờ tôi 25 tuổi rồi”, Ali chia sẻ. “Đứa em trai và em gái của tôi còn nhỏ tuổi, cho nên vẫn còn rất nhiều điều tôi đang bỏ lỡ — người anh em họ đã kết hôn tại Pakistan nhưng không ai nói cho tôi biết — như thể họ đang sống mà không có tôi vậy”.
Mặc dù Ali đã bay sang Anh để tìm kiếm sự an toàn khỏi những kẻ áp bức mình tại Pakistan, những kẻ cực đoan vẫn còn truy tìm anh.
Ali chia sẻ rằng lần cuối cùng anh còn nhớ khi bị đe doạ bởi những kẻ cực đoan Wahabi đó là lúc họ gọi cho dì Gulshan tại nhà và đe doạ sẽ giết bà nếu bà không nói cho họ biết Ali đang ở đâu vào hôm sau đó.
Ngày hôm sau, những kẻ cực đoan gọi điện và nói với dì Gulshan rằng cháu trai của bà đáng chết và họ sẽ gửi những người Hồi giáo từ một nhà thờ Hồi giáo gần đó để giết nó. Bà đáp lại rằng: “Anh mới là người có vấn đề. Chính anh mới đang làm cho tôn giáo của mình trở nên sai trật. Anh mới đáng hổ thẹn”.
Nhận biết rằng mạng sống của mình đang ở trong cảnh hiểm nghèo một lần nữa, Ali đã rời khỏi nhà dì của mình đến một thị trấn gọi là Frinton-on-Sea tại Essex.
Mặc dù anh không nhận được những lời đe doạ chính thức nào kể từ khi ra khỏi nhà dì ở Oxford, Ali tin rằng những kẻ cực đoạn Sunni vẫn đang truy sát anh.
“Tôi đã thấy một lần nọ khi có ai đó làm trầy xước chiếc xe của tôi ở trước nhà bằng chiếc chìa khoá và một thứ gì đó”, anh nói. “Một lần khác, có người đập vỡ cửa kính xe hơi của tôi.”
Mặc dù Ali vẫn đang bị nhóm Hồi giáo cực đoan truy sát ở khắp nơi tại Pakistan chỉ đơn giản là vì lời chứng của anh, thì các toà án ở Anh và ngay cả Toà Án Nhân Quyền Châu Âu cũng không tin Ali đang nói sự thật hay mạng sống của anh đang gặp nguy hiểm ở Pakistan.
Ali phải mất hết 5 năm và năm lần đưa đơn kiện trước khi sự cứu giúp cuối cùng được thông qua ở Anh vào năm 2013.
“Câu chuyện của tôi là một câu chuyện bất thường. Thật khó cho các vị quan toà hiểu rằng người ta đang muốn giết tôi vì tôi đã trở thành một Cơ Đốc nhân và tại sao tôi lại cứ liên tục chuyển thành phố như vậy”, Ali nói. “Thật khó cho vị quan toà hiểu rằng tôi xuất thân từ một gia đình lớn và mọi người đều biết gia đình của tôi, cho nên thật khó để chuyển đến những nơi khác mà mọi người không biết về tôi.
Mặc dù hiện tại Ali có dự phần vào việc truyền giáo trên đường phố, anh chia sẻ rằng đức tin của anh đã phải trả giá nhiều.
“Cái giá vẫn còn quá đắt vì tôi đã mất gia đình mình, còn họ đã mất tôi. Tôi nhận được nhiều điều từ Chúa. Gia đình của tôi, tôi nhìn thấy sự cải thiện mỗi ngày ở trong họ. Họ muốn biết Đấng Christ và tôi cầu nguyện cho họ. Luôn có cái giá cần phải trả”, anh giải thích. “Mỗi ngày trong đời sống, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu vùa giúp tôi. Ngài khiến tôi trở thành một người mà mẹ tôi hằng mong muốn. Người cha dượng của tôi muốn tôi được thành công, còn mẹ tôi lại muốn tôi có được việc làm và Chúa đã ban cho tôi điều đó. Đó là điều đúng và tôi không thể chối cải được. Tôi cầu thay cho gia đình tôi để họ đến với Đấng Christ”.
Ali có kế hoạch trở lại Pakistan vào một ngày nào đó và thành lập một trung tâm khám bệnh cho người nghèo.
“Tôi muốn mở ra một trung tâm y tế tại Pakistan để tôi có thể chúc phước cho người nghèo trong thành phố của mình và bằng cách đó tôi có thể truyền giáo cho người nghèo và mọi người trong thành phố, cũng như cho họ thấy được tình yêu của Đấng Christ có ý nghĩa như thế nào với tôi”, anh nói. “Họ đã lấy hết mọi thứ khỏi cuộc đời tôi nhưng tôi muốn trở lại và chúc phước cho họ bằng tình yêu thương nhiều hơn vì Kinh Thánh và Chúa Giê-xu Christ muốn tôi bày tỏ về tình yêu thương. Tất cả đều là để sẻ chia”.
Dịch: Thiên Ân.
Nguồn: Christian Post.
Leave a Reply