Huy Chương Vàng Shawn Johnson Tại Thế Vận Hội Olympic Chia Sẻ: Thất Bại Đã Dẫn Cô Đến Với Đấng Christ

Oneway.vn: Trong một đoạn phim chân thành “Tôi là thứ hai”, Shawn Johnson, vận động viên đoạt giải huy chương vàng bộ môn nhảy thăng bằng trên ngựa gỗ tại Thế Vận Hội 2008, bộc lộ tấm lòng của mình, cô chia sẻ về thất bại và sự chán nản của mình trong thành công và những kinh nghiệm đó đã dẫn cô đến với Chúa Giê-xu là Đấng đã ban cho cô sự tự do như thế nào.

oneway.vn_shawn-johnson

“Tôi còn nhớ lúc được trao huy chương bạc tại bục danh dự, người trao giải đã ôm tôi và nói rằng: ‘Tôi rất tiếc’” Johnson nói trong đoạn phim ngắn khi nhớ lại Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. “Tôi được trao huy chương bạc tại Thế Vận Hội năm ấy và có người nói như vậy làm cho tấm lòng của tôi hiểu rằng mình đã thất bại”.

Cô nói tiếp: “Nếu là một vận động viên thể dục thất bại thì tôi là một con người thất bại”.

Johnson nói với khán giả rằng cô có thể nhớ “từng chi tiết” về Bắc Kinh, “mùi vị, ánh đèn, quần chúng”.

“Tôi còn nhớ Nastia Liukin bước lên thi đấu và để lại một màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Tôi nhớ khi nhìn thấy bảng điểm của cô ấy cao hơn một điểm so với nỗ lực hết sức của tôi đã khiến cho tâm trí của tôi suy sụp. Tôi không còn thấy cơ hội để mình đoạt được huy chương vàng nữa. Tôi nhớ rõ lúc đó lòng tôi chùng xuống”.

Johnson đã nỗ lực hết sức đoạt được huy chương vàng, cô đã có được màn trình diễn đẹp nhất trong đời mình, và đã nhận được sự tán thưởng từ khan giả, nhưng không phải từ chiếc huy chương vàng. “Tôi kể với mọi người rằng đó là niềm vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi, nhưng đó lại chính là điều huỷ hoại tấm lòng tôi”.

Johnson trước đó đã nhận được hai huy chương bạc trước khi đoạt huy chương vàng.

“Khi tôi nhận được huy chương vàng, mọi thứ không còn quan trọng nữa”, cô nói. “Tôi thấy sự huỷ hoại đã làm xong việc của nó rồi. Tôi đã cống hiến 200% trong ngày hôm đó vào cuộc thi và đã từ bỏ hết mọi thứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã làm cho cả thế giới thất vọng. Tôi thấy dường như cả thế giới đã nhìn thấy tôi không còn điều gì khác nữa, lại nếu như tôi là một vận động viên thể dục thất bại, thì tôi là một con người thất bại”.

Một năm sau đó, Johnson tham dự mùa giải thứ tám của ABC gọi là “Bước Nhảy Cùng Siêu Sao”.

“Lúc đó, điều quan trọng là tôi mặc gì và tôi đã trông như thế nào”, cô nhớ lại. Cô đã giành chiến thắng cuộc thi, cùng với người bạn nhảy là Mark Ballas, nhưng cô lại bị phê phán. “Tôi nhớ lúc 16-17 tuổi, từ cuộc thi “Bước Nhảy Cùng Siêu Sao”, đọc hết tất cả những bài viết và bài báo rồi xem các đề mục mà mọi người phê phán về cân nặng, ngoại hình và tính cách của tôi. Những điều đó tác động tôi rất nhiều”.

Thật không dễ gì, cô nói. “Cố gắng tỏ ra là một ai đó mà không phải là chính mình và hết sức trông giống ai khác mà bạn sẽ không bao giờ giống được đang lấy đi sức lực và khiến tôi cạn kiệt. Cảm giác dường như cả thế giới không còn chấp nhận con người của mình – điều đó sẽ  làm tổn thương tấm lòng của bạn”.

Sáu tháng trước khi Cuộc Thử Sức Thế Vận Hội 2012, Johnson dành ra 40 tiếng đồng hồ mỗi tuần để luyện tập, cố gắng giảm cân mà không thành công, tóc rụng, mất ngủ và không ăn uống điều độ. Cô không còn là cô gái 16 tuổi nữa, một thực trạng mà cô không thể đón nhận.

Tuy nhiên, một ngày nọ trong phòng tập thể dục, cô có được một khoảng khắc làm thay đổi cuộc đời khi ở rìa mép thanh ngựa gỗ rộng chừng 10cm.

“Đó là một trong những giây phút rất khó để diễn đạt và cũng rất khó hiểu cho rất nhiều người. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy dường như Chúa đang nói với tôi rằng: ‘Con đã mất đi sự tỉnh táo với quyết định này. Con sợ làm thất vọng nhiều người và đánh mất chính mình, nhưng hãy làm điều lòng con ao ước và để những điều đó lại đằng sau’. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới được nhấc khỏi đôi vai của mình”, cô chia sẻ.

“Tôi đã dâng tấm lòng và linh hồn của mình để ở một nơi mà tôi không hề thấy tự hào chút nào nếu có được chiếc huy chương vàng một lần nữa. Lúc bước lên nhận chiếc huy chương vàng, phải đấy, đó là một trải nghiệm vĩ đại và tuyệt vời. Nhưng đó không phải là tất cả hay là cuối cùng”, cô nhớ lại.

Cô còn kể thêm về kinh nghiệm của mình rằng: “Tôi nghĩ phải có một sự công nhận nào đó còn hơn thế nữa. Chúa là câu trả lời cho mọi sự, và Chúa Giê-xu đã hy sinh tất cả trên thập tự giá để khi tôi được đứng trên bục danh dự và nhận lấy huy chương vàng, đó quả là một trải nghiệm vĩ đại và kỳ diệu và rất tuyệt vời, nhưng đó không phải là tất cả và cuối cùng. Ngài sẽ luôn là phần thưởng lớn nhất và là niềm tự hào cao nhất của tôi”.

Johnson từ bỏ sự nghiệp vận động viên thể dục vào tháng 6 năm 2012. Cô vừa mới kết hôn với một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Andrew East của đội bóng Oakland Raiders.

Dịch: Thiên Ân.

Nguồn: Christian Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *