Phần 1: DƯƠNG YÊN, MỘT NGÀY XUÂN
Oneway.vn: Không hiểu phấn chấn thế nào, MSNC Võ Nguyên Hưng, Phụ tá Quản nhiệm HTTL Dương Yên rủ, mồng 3 tết này ông lên Dương Yên với anh em chúng tôi, vui lắm, đầu năm con dân Chúa về nhóm rất đông.
Vậy là tôi lại lên đường, du xuân về miền núi. Con đường một sáng mùa xuân có khác, tươi hơn đẹp hơn, chỉ lạ là người ta đi xuống phố để chơi tết, còn tôi, lại một mình trên xe máy lại ngao du núi rừng. Có lẽ phố phường đô hội không còn chút hấp dẫn nào đối với tôi chăng, điều đó tôi cũng không hiểu nổi, nhưng những con đường về các Hội Thánh vùng quê này luôn đem lại cho tôi một cảm giác bình an, vui thỏa, một chút tình cảm như được về nhà, dẫu rằng quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi ở cách xa hàng mấy trăm cây số.
Thời tiết thật là lạnh, đi được một đoạn, tôi mới hối tiếc, sao mình không đem theo áo ấm. Dẫu không còn lạnh như những ngày đầu tháng 12, nhưng sau Giáng sinh, hình như những làn gió buốc lại trở về đâu đó. Khi tôi lên đến gần Tiên Phước thì sương mù lại phủ đầy mặt đất, cái tươi mới của một ngày có chút nắng nhẹ lại lẫn đi đâu mất, chỉ còn lại một khoảng không gian mờ mờ sương khói trắng bay khắp cả bầu trời. Núi rừng, đất trời, và cả những ngôi nhà hình như không còn tồn tại quanh đây, tôi như đi giữa một biển sương mù mịt, ngồi trên chiếc xe máy, tôi cứ co ro người, đôi lúc lại muốn quay về lấy chiếc áo ấm, nhưng rồi sợ trễ giờ với các anh em vùng cao.
Đèo Liêu, đúng là cô liêu, lẻ loi, vắng vẻ giữa mênh mông đất trời. Đi ngang qua nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp, dù bận rộn, nhưng cũng phải liếc nhìn một xíu để thấy những con dân Chúa đang hối hả bước về nhà thờ trong ngày Chúa nhật đầu năm âm lịch. Tôi tự nhủ, trên đường về, thế nào cũng phải ghé thăm MSNC Nguyễn Thanh Lâm, Quản nhiệm HTTL Tiên Hiệp và những người anh em trong Chúa, chân chất và hiền lành. Và dẫu có thời gian có trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng, tôi vẫn không quên được những nét đẹp tuyệt vời của những người phụ nữ con Chúa nơi đây trong tà áo dài muôn màu muôn sắc tung bay trong nắng sớm mai đổ về nhà thờ trong ngày đầu tuần. Họ có thể không đẹp về thể hình, nhưng sao tôi lại thích cái giọng nói của những cô gái trẻ, một chút pha trộn của âm hưởng miền xuôi, một chút gốc gác còn lại của miền núi… nhưng có lẽ tất cả những điều đó lại không làm tôi nhớ mãi bằng nụ cười thật duyên dáng của họ mỗi lần gặp gỡ. Tiên Hiệp nổi tiếng với những người phụ nữ giỏi về bếp núc, nấu ăn rất ngon, HT lại có một chiều sâu về công tác tổ chức, dù lớn dù nhỏ, tất cả đều ngăn nắp, trật tự. Có lẽ, mọi việc đều xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa, sự mềm mại khiêm nhường của những con Chúa, sự vâng phục một cách tự giác.
Mãi nghĩ suy, tôi lại đến trước nhà thờ Tin Lành Dương Yên lúc nào không hay. Thật ra, từ nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp lên đây cũng không xa lắm, chừng 7-8 km gì đó thôi, hai HT đều có những mối liên hệ đặc biệt về lịch sử. Trong quá khứ, HTTL Dương Yên là cái nôi của HTTL Tiên Hiệp, nhưng về sau, do chiến tranh, con dân Chúa tại Dương Yên lại tập trung về nhóm tại Tiên Hiệp và đến năm 2005, họ lại trở về quê hương nhóm tạm tại nhà một chấp sự cho đến khi có quyết định tái lập chính thức vào năm 2008. Dương Yên cũng là cái tên rất cũ, trong khi đó, Tiên Hiệp lại là một địa danh mới để thay thế cho HTTL Phước Lâm trước đây. Cũng chính có sự giao thoa về lịch sử nên hai HT này giống như hai anh em sinh đôi (mặc dù HTTL Dương Yên thành lập năm 1952, còn HTTL Tiên Hiệp là năm 1964), tín hữu của hai HT xem như một nhà, MSNC Nguyễn Thanh Lâm lại là người anh cả của con dân Chúa tại vùng Tiên Hiệp lẫn Dương Yên…
Nhà thờ tạm HTTL Dương Yên
Các anh chị em HTTL Dương Yên ra đón tôi tại trước nhà thờ, hôm nay, số lượng con dân Chúa dự nhóm không bằng ngày mồng một tết, nhưng theo đánh giá của tôi, ít nhất cũng có khoảng 400 người ngồi trong ngôi nhà thờ tạm này. Sáng nay, HTTL Dương Yên mở cuộc vận động dâng hiến tại chỗ xây dựng nhà thờ, bởi đã tổ chức lễ khởi công cũng đã khá lâu, vậy mà chưa thể tiến hành do thiếu kinh phí. Và tôi đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau khi các chấp sự thu tiền dâng, Thủ quỹ HT báo cho tôi biết, tổng số tiền tín hữu dâng xây dựng lên đến trên 90 triệu, và còn có thể tăng thêm nữa. Nhìn lại trên slide, có người dâng 10 ngàn, 20 ngàn, nhưng cũng có người dâng 300 ngàn, 500 ngàn, thậm chí vài ba triệu…. Dù ít dù nhiều, nhưng tôi biết chắc chắn rằng đây là tấm lòng cảm tạ Chúa của những người tín hữu nơi đây, Ngài đã yêu thương HT Ngài một cách lạ kỳ. Sau hơn 40 năm, HTTL Dương Yên tưởng chừng chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người, bỗng hồi sinh một cách mạnh mẽ, nguồn tự trị tăng cao, từ khi tách tái lập đã tăng gấp 3 lần, không những vậy, họ còn phải cưu mang 5-6 trăm tín hữu anh em dân tộc Cadong về thuộc thể lẫn thuộc linh. MSNC Võ Nguyên Hưng nói trong bài chia sẻ: tính từ khi tái lập (năm 2008), con dân Chúa đã dâng hiến rất nhiều, một con số quá lớn nếu chúng ta biết HTTL Dương Yên nằm tại xã Trà Dương, thuộc huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Con dân Chúa trong nhà thờ
Sau khi buổi nhóm kết thúc, các anh chị em thanh niên lại tiếp tục công việc của mình, chuẩn bị cho chương trình Truyền giảng Tin Lành đầu năm của HT. Sau này, tôi được MSNC Võ Nguyên Hưng cho biết, kết quả có được 2 người tin Chúa, một phần thưởng, một sự khích lệ đầu năm cho những người con Chúa hết lòng vì sự cứu rỗi của anh em mình.
MSNC Võ Nguyên Hưng đang chia sẻ lời Chúa
Chia tay HTTL Dương Yên, trên đường về tôi ghé lại thăm MSNC Nguyễn Thanh Lâm. Sức khỏe ông phần khá hơn do không còn tác dụng phụ của thuốc chữa viêm gan siêu C nữa. Ngồi bên nhau, nói chuyện ngày xuân, nhìn người Tôi tớ Chúa đã nếm trải biết bao thăng trầm cuộc sống mà vẫn một lòng trung tín, thật lòng mà nói, tôi phục ông vô cùng. Thời gian không đợi chờ một ai, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ mong sao sự hiện hữu của mỗi chúng ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi của chiều dài lịch sử cũng đem lại một chút gì vui tươi, phước hạnh cho bao người, vậy cũng đã là thỏa lòng rồi.
Một ngày xuân với những chặng đường núi quê hương, với những người con Chúa yêu thương, và với những bài học nhận được từ cuộc sống, tôi lại thấy mình quá may mắn, vẫn còn được đi, được cộng tác cùng anh em, được thấy những sự đổi thay kỳ diệu trong từng HT Chúa, và nó như một nguồn khích lệ lớn để tôi lại lên đường theo tiếng gọi…
Vũ Hướng Dương.
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]
Leave a Reply