Phần 2: TRƯỜNG AN, MÙA LÁ BÀNG ĐỎ
MSNC Nguyễn Thanh Lâm hối tôi nhanh lên, thật là bất ngờ vì tinh thần chuẩn bị của tôi là chạy xe máy lên Trường An để dự buổi Lễ Cung hiến Nhà thờ. Ra đến Phương Hòa, chiếc xe 16 chỗ từ Trà My xuống đã chờ sẵn, tôi vội vàng lên xe đi, không kịp uống ly nước trà của bà MSNC Ông Văn Tín vừa rót ra. Thành thật cám ơn và cáo lỗi.
Buổi sáng mùa xuân ở miền trung, trời vẫn lạnh như những ngày tháng 12. Tuy ngồi trong xe, ấm áp hơn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái khắc nghiệt của thời tiết qua hình ảnh những người đi xe máy trên đường, ai nấy cũng mặc áo trùm kín mít… Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được cái không khí ngày xuân có phần ảnh hưởng đến mọi vật chung quanh, sắc màu hơn, tươi tắn hơn, và nhất là ai cũng vui vẻ, trẻ trung hơn. Ngồi chung xe với chúng tôi có các mục sư lão thành: MS Võ Tấn Biên, MS Trí sự Trà Văn Cam, hoặc đang tuổi trung niên: MS Mã Phúc Thanh Tươi, rồi những sinh viên Thần học chưa ra trường, và dĩ nhiên cũng có những người tín đồ như tôi. Tôi thầm nghĩ, có khá nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ cùng chung nhau một điều: hòa lòng với niềm vui của con dân Chúa tại Trường An trong ngày lễ Cung hiến Nhà thờ sáng nay, thật là một điều thú vị.
Nhà thờ Tin Lành Trường An nằm ở thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc trên đường từ Vĩnh Điện đi lên. Dọc theo tỉnh lộ 609 là nhà thờ TL Phong Thử, Trường An và Đại An, xa hơn nữa là Achôm 2. Lịch sử cũng có nhiều điều hấp dẫn, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam chính là cái nôi TL trong tỉnh. Ngược dòng thời gian ta thấy: năm 1920, HTTL Thanh Quýt được thành lập; HTTL Hội An, năm 1921; HTTL Đại An, năm 1924; HTTL Phong Thử, năm 1925 và HTTL Trường An, năm 1926. Có thể nói, Trường An chính là một kết quả tuyệt vời của dòng chảy Tin Mừng đến với người Quảng Nam cách đây gần 100 năm. Tôi nói đây là kết quả, bởi vì cũng trong năm đó, năm 1926, Chúa lại cho Tam Kỳ, một vùng đất phía nam được thành lập HT Chúa, và từ đấy, Tin Lành lại có nhiều phương án phát triển, nhiều hướng đi hơn bao giờ hết để đến với những người chưa biết về danh Chúa.
Hội Thánh Trường An trước đây.
Nhà thờ Tin Lành Trường An trong lễ Cung hiến
Nói đến Trường An là nói đến lũ, bởi nơi đây thường được mệnh danh là “rốn lũ”, hầu như năm nào cũng vậy, cũng với cái cảnh nước lên cao đến trên 1m, với những chuyến dọn nhà, ngồi thấp thỏm bên dòng nước và rồi lại vất vả quét dọn bùn đọng hàng hàng lớp lớp sau khi lũ đi qua. MS Huỳnh Thái Tâm, Quản nhiệm HTTL Trường An, chắc không thể nào quên được năm đầu tiên mới về đây, vì chưa có kinh nghiệm nên hai vợ chồng đành phải nhịn đói cả ngày trời tránh lũ, may mắn thay có một tín hữu đi ngang và “cứu trợ” cho mấy gói mì ăn liền. Một kỷ niệm đẹp. Năm đó, nước đã lên đến trên 1,5m.
Chính vì đây là vùng thấp lụt, nên nhà thờ Trường An mới được xây trên nền khá cao, 1,7 m so với ngày trước. Từ khi chưa hoàn thành, nó cũng đã trở thành nơi tạm trú của biết bao người dân chung quanh, âu đó cũng là cơ hội để chúng ta gần gũi với đồng bào, chia sẻ tình yêu mà Chúa Cứu thế Giê-xu đã dành cho chúng ta. Thật lòng mà nói, tôi không thể nào quên được ngôi nhà thờ cũ, ngôi nhà thờ cuối cùng mang motip thường thấy của các nhà thờ Tin Lành trước năm 1975. Nhà thờ Trường An cũng nổi tiếng trong lịch sử về những điều khá thú vị, mùa hè năm 1932, người ta đã bán nó, Chúa quyền năng đã dùng Giáo sĩ A-Huỳnh, ông bà Dép-rê can thiệp, cơ sở nhà Chúa mới được trả lại. Trước đó, năm 1928, ngôi nhà thờ tạm bằng tranh tre đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Năm 1947, Trường An trở thành vùng tạm chiếm của Pháp, nhà thờ thời phải đóng cửa. Năm 1949, nhà thờ bị giặc Pháp đập phá. Đến cuối năm 1957, nhà thờ được xây dựng mới, cho đến hiện tại, và hôm nay, nó lại nhường chỗ cho ngôi nhà thờ mới, khang trang hơn với diện tích 315m2, ngọn tháp chuông cao trên 20m như là biểu tượng của một HT phục hưng, một HT đang ngày càng phát triển với hơn 600 người con Chúa…
Ảo thuật: Sony
Gần 300 người dự chương trình truyền giảng
Chương trình lễ Cung hiến khá gọn gàng. Khoảng 850 người từ khắp nơi về chung vui với HT. MS Thái Phước Trường, dù bận trăm ngàn công việc, vẫn giữ lời hứa trước đây, về dự và chia sẻ lời Chúa, khích lệ con dân Chúa trong ngày lễ Cung hiến Đền thờ. Điều vui mừng nhất, theo MS Huỳnh Thái Tâm, là sự hiệp một của toàn thể HT trong việc xây dựng. Tất cả đều đồng lòng, đều cố gắng, góp phần, để ngôi nhà thờ nhanh chóng hoàn thành. Bỏi, có an cư mới lạc nghiệp, có ổn định về xây dựng, HT sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, nổ lực rao truyền Tin Lành cho đồng bào trong khu vực. Chặng đường vẫn còn rất dài.
Ban Hát lễ HTTL Trường An trong ngày lễ Cung hiến Nhà thờ
Buổi tối, nhân những ngày đầu xuân, anh chị em từ khắp nơi về khá đông, và cũng nhân ngày lễ Cung hiến nhà thờ, HTTL Trường An tổ chức Chương trình Thánh nhạc và Chia sẻ Niềm tin cho thân hữu. Có gần 300 người đến dự, cũng khá đông, nếu chúng ta biết Trường An chỉ là một thôn, một nơi dân cư thưa thớt, cách thị trấn Ái Nghĩa cả chục cây số. Trong gần 40 thân hữu đến dự, đã có được 10 người bằng lòng tin nhận Chúa, một sự khích lệ lớn cho HT Chúa tại nơi đây. Ngồi nghe những bài hát của các bạn thanh niên: Việt Nguyễn, Khánh Ly, Kiều Diễm, Hơ Blup… tôi nhận ra một điều, họ là những giọng ca rất tuyệt vời. Trước hết là tấm lòng, các bạn đến đây với tấm lòng muốn góp phần ca ngợi Chúa, cộng tác với HT trong việc truyền giảng, và có lẽ được dâng lên Chúa những bài Thánh Ca cũng là một ơn phước lớn, một sự thỏa lòng. Tôi biết Kiều Diễm từ khi bạn còn học lớp 12, một cô bé cao mảnh khảnh, có chất giọng sâu và hơi trầm, phù hợp với những bài nhạc có tiết tấu nhẹ. Hôm nay, chỉ sau vài năm, trước mắt tôi là một Kiều Diễm khác xưa rất nhiều, một thanh nữ yêu kiều, một ca sĩ với kỹ thuật khá điêu luyện và chắc chắn là một tấm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi thích cách hát của Hơ Blup, một cô gái người dân tộc, mạnh mẽ, chắc chắn và truyền cảm đến từng ca từ bài hát. Rồi Khánh Ly, nhỏ nhắn, xinh đẹp, một Tiến Nguyễn đầy nổ lực… và còn nhiều anh chị em khác nữa, mỗi người một vẻ, chắc có lẽ sẽ là một lực lượng hùng hậu, chất lượng nếu chúng ta biết tập hợp để có các ca đoàn góp phần vào các chương trình truyền giảng Tin Lành khắp nơi.
Ca sĩ Trương Hạnh
Kiều Diễm đang tôn vinh Chúa trong đêm Truyền giảng
Hơ Blup ca ngợi Chúa trong đêm Truyền giảng
Ôi, có lẽ tôi lại lang thang vào lĩnh vực của các nhà lãnh đạo rồi, nhưng bao giờ tôi cũng có một mơ ước, một ngày không xa, các chương trình truyền giảng sẽ phong phú hơn, thân hữu đến nhiều hơn, và kết quả sẽ nhiều hơn, đó có lẽ không chỉ là niềm mơ ước của riêng tôi, chắc chắn vậy.
Sáng hôm sau, ngồi uống cà phê cùng MS Tâm và anh Dương, Thư ký HTTL Trường An, chúng tôi lại nói về ngôi nhà thờ vừa mới được cung hiến. Trước mắt vẫn còn khá nhiều điều cần phải làm, phải trả hết nợ, phải tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục… Nói thì nói vậy, chứ nếu cách đây vài năm, không ai có thể tưởng tượng nổi mình sẽ được ngồi trong một ngôi nhà thờ đẹp đẽ, to lớn như vậy. Chúa thật tuyệt vời, và có lẽ cũng không thể dùng từ ngữ nào để nói hết về Tình yêu mà Ngài dành cho HT Ngài, ơn phước Chúa dồi dào như mạch nước nguồn sông suối, chảy mãi qua năm tháng mà chẳng hề cạn, không bao giờ tắt, và chúng ta, không thể làm gì khác hơn là cảm tạ Chúa bằng tấm lòng, bằng việc làm cụ thể cho Nhà Chúa.
MS Thái Phước Trường.
Khi tôi về lại quê nhà, những sắc đỏ lá bàng cuối đông vẫn còn lấp lững trên cây, như một lời chia tay đầy lưu luyến. Ờ nhỉ, hình ảnh thi vị vậy mà tôi không hề để ý, có lẽ do những chùm hoa mùa xuân quá rực rỡ trong nắng vàng trong những ngày ấm áp vừa đến làm mọi người cứ tưởng, mùa xuân chỉ là vậy. Thật ra mùa xuân không chỉ là những ngày nắng, những chòm mây trắng lẻ loi, mà còn là những chiếc lá nhẹ nhàng rơi trong buổi chiều đầy gió, chính sự ra đi của những chiếc lá, mà thật ra là sự trở về cội nguồn của chính nó, làm ngày xuân như tươi lên, nắng xuân thêm vàng và những nụ cười hồn nhiên hơn rất nhiều bên chiếc lá lung linh theo chiều gió. Tôi lại nhớ đến những ngôi nhà thờ cũ, đã một thời huy hoàng phục vụ mọi người, nay lại trở về trong quá khứ, hòa trong cát bụi. Có lẽ mọi người sẽ vui hơn với ngôi nhà thờ mới, đẹp đẽ, nhưng cũng nên dành một chút cho hôm qua, cho những bóng dáng mái ngói đã phủ xanh rêu một thời, bức tường vàng ố những nét thời gian, và có thể là những vết nứt sâu, những mảng loang lổ, vụn nát… Những điều đó đã sống cùng chúng ta, đã hòa lòng cùng chúng ta phục sự Chúa, mở mang nước Ngài, và góp phần làm nên một mùa xuân mới cho HT Ngài trên đất này. Cái kiến trúc xưa cũ ấy bao giờ cũng mang dấu ấn của các bậc tiền nhân, một thời gian khổ, một thời hy sinh, tất cả vì lòng yêu mến Chúa, yêu thương HT Ngài.
Những chiếc lá bàng đỏ vẫn rụng, thời gian từ từ qua đi trong từng giây phút, còn tôi, dù sao vẫn phải chuẩn bị tiếp tục vào những cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã dành cho tôi….
Bài: Vũ Hướng Dương
Hình ảnh: Vũ Hướng Dương – Samuel Pan
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]