Phần 3: HỘI AN, NHỮNG NGƯỜI ANH EM CŨ
Tôi lại gặp những chiếc lá bàng đỏ đang bay theo gió vào sáng ngày mồng 9 tết tại sân sau nhà thờ Tin Lành Hội An. Hôm nay, những người Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang gặp mặt đầu năm, họ đủ mọi lứa tuổi, trẻ nhất có thể trên 40, còn hầu hết đã là ông, là bà. Những đứa trẻ năm xưa bây giờ dĩ nhiên không còn trẻ nữa, nhưng thật là một điều kỳ diệu, chính những khoảnh khắc trẻ thơ của một thời xa cũ ấy lại là mối kết nối bền chặc tâm hồn để giữ họ gần lại với nhau.
Con đường mù sương
Chúng tôi gặp lại những anh chị em rất quen, nhưng không thường gặp, Phan Thanh, Xuân B, Phạm Xuân Tín, Hồ Vinh, Phạm Xuân Hồng, Phạm Xuân Quang, anh Vĩnh, anh Ánh…, đặc biệt có cả chị Luông, người đã lặn lội từ Khe Sanh về đây để gặp gỡ các người bạn cũ.
MSNC Nguyễn Công Tâm Thiện, Quản nhiệm HTTL Hội An rất vui khi được biết đa số các anh chị em Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang đều đã thành đạt thuộc linh, lẫn thuộc thể. Họ đã có những người dâng mình Hầu việc Chúa, đứng trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội; họ có những người Hầu việc Chúa theo sự yêu thích của mình: giúp đỡ về tài lực cho các Hội Thánh, cho con dân Chúa khắp nơi; hoặc họ là những chấp sự hết lòng cộng tác cùng Tôi con Chúa xây dựng HT vững mạnh; nếu là tín hữu, họ cũng là những đóa hoa thơm hương sắc trong vườn hoa của Chúa…
Nhà thờ Tin Lành Hội An
Dĩ nhiên vẫn còn nhiều anh chị em ngã gục trước biết bao thử thách cuộc sống, đó là điều không tránh khỏi. Chúng ta luôn đối diện với một cuộc đấu tranh không bao giờ chấm dứt: những thử thách, cám dỗ cuộc đời, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất chính là cái tôi trong ta. Chính cái tôi mặc cảm đã khiến nhiều anh chị em thấy mình sao bất hạnh quá, lạc lõng quá, thiệt thòi quá. Cái tôi ấy đã làm cho họ quên đi những gì mình đã nhận được, học được trong những tháng năm sống trong Viện. Ôi, cuộc sống là vậy, cái qui luật đào thải là vậy, hễ những ai không vượt lên được nó thì sẽ bị cuốn trôi trong dòng đời, và biết bao kỷ niệm đẹp ngày xưa đành phải chôn giấu mãi trong ký ức mà khó có cơ hội để trở về trong một chút hoài niệm. Và cảm ơn Chúa, trong tinh thần yêu thương, xem các anh chị cựu cô nhi như là anh em ruột thịt, họ đã đến viếng thăm nhau, động viên nhau và thậm chí làm chứng lại cho anh em mình về cuộc đời phước hạnh trong Chúa, để rồi đã có nhiều anh chị em vui vẻ trở về lại mái nhà xưa, mái nhà êm ấm tràn ngập tình yêu thương trong Chúa, thật là một niềm vui không thể nói bằng lời.
Các anh chị lại nói về một dự định trong tương lai. Năm vừa qua, họ đã làm được rất nhiều việc, cho cộng đồng cựu cô nhi, cho Giáo hội, và cho cả xã hội. Họ đã có cuộc gặp mặt lịch sử kỷ niệm tròn 60 năm thành lập Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang. Và từ cái đích đó, họ lại đưa ra những định hướng cho cộng đồng cựu cô nhi, để, không phải chỉ ôn lại quá khứ đầy yêu thương nhưng cũng lắm gian khổ, mà cần phải có những việc làm cụ thể, thể hiện được lòng biết ơn Chúa, nhớ ơn tiền nhân, cùng chung tay với xã hội, giảm bớt nổi đau của biết bao nhiêu trẻ thơ trong hoàn cảnh thiếu vắng mẹ cha. Và họ đã làm, đã có những cuộc hội ngộ cùng quí mục sư, nhân viên của viện, những chuyến đi thăm các nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Toàn cảnh cuộc gặp mặt
Rồi hôm nay, họ lại bàn về một công việc lớn hơn, lâu dài hơn, xây một nhà tình thương để chính bàn tay mình chăm sóc, nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa đến tuổi trưởng thành, xem như góp một phần nhỏ cùng xã hội đem lại niềm vui cho nhiều người. Tất cả đều tự đứng trên chân mình, từ kinh phí, con người. Đây là một công việc rất khó vì thời gian khá dài, mà những người cựu cô nhi, không ai còn trẻ cả. Chính vì vậy, trông cậy ơn yêu thương của Chúa, họ cứ làm, và ước mong những thế hệ con cháu cựu cô nhi sau này, cũng nối tiếp truyền thống của cha mẹ, biết góp phần để giúp đỡ các em cô nhi hôm nay. Tôi nói với Phan Thanh, nếu mỗi gia đình cựu cô nhi, mỗi tháng để dành 100 ngàn giúp cho nhà tình thương này, thì chúng ta cũng có thể tự tin duy trì công tác từ thiện này. Nói thì nói vậy, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng, ai cũng có điều kiện, và ai cũng bền lòng. Công việc lâu dài này cần có thêm nhiều lời cầu thay, nhiều sự góp sức của tất cả mọi người, bất cứ ai, để bữa ăn của các em được đầy đủ hơn, giấc ngủ ngon lành hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Muốn thật hết lòng.
Chúng tôi lại chia tay nhau. Một số anh chị em lại tiếp tục đi thăm nhau cho biết nhà. Tôi lại về Cẩm Thanh, thăm nhà Phan Thanh. Ngôi nhà nằm trong một khu dân cư khá đẹp, nhưng không có ai ở vì Phan Thanh đi làm xa, lâu lâu mới về. Nằm nghỉ một chút, nghe gió biển rì rào, cái không khí yên bình của một vùng quê làm tôi thấy thật dễ chịu. Những con đường thẳng tắp đang được đổ bê tông, vậy là chỉ một thời gian nữa thôi, cuộc sống sẽ hoàn toàn đổi thay, sẽ tốt đẹp. Tôi lại nghĩ đến những dự định của cộng đồng cựu cô nhi. Một tập thể sống động khi nó có những việc làm thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Và Cộng đồng cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang là một tập thể như vậy. Tôi vẫn biết, các anh chị em trong Ban Đại diện đêm ngày trăn trở, suy nghĩ về những công tác chung, nhiều khi giống như kẻ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng thực sự đây là những việc làm rất phước hạnh. Họ đang bày tỏ lòng biết ơn Chúa, nhớ ơn tiền nhân. Và cũng qua những việc làm tốt đẹp này, cộng đồng cựu cô nhi của họ lại trở thành một điểm đến, một nơi mà chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời Hầu việc Chúa, một nơi mà chúng ta có thể chung tay góp sức để cuộc sống này thêm tươi đẹp, danh Chúa được nhiều người biết đến, không phải qua lời nói mà bằng việc làm thật cụ thể, xuất phát từ những tấm lòng yêu thương chân thành, từ tình yêu của Thiên Chúa.
Chụp hình lưu niệm
Con đường về đầy những vạt nắng vàng, trái ngược với màng sương mù dày đặc lúc sáng sớm khi chúng tôi mới lên đường. Chúng tôi đi trên đường mà như đang bay lơ lững giữa đất trời bao la. Hình như tôi đã nghe ai đó nói, hễ buổi sáng có sương nhiều thì ngày hôm đó rất nắng. Trong trường hợp này nó thật đúng, và kinh nghiệm từ bản thân tôi cũng vậy, hễ việc gì làm cho Chúa mà đầy những khó khăn, thử thách, nếu chúng ta hết lòng, đó là việc thành công, phước hạnh mỹ mãn.
Kinh phí, con người, nguồn lực, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng, khi chúng ta hết lòng trông cậy Chúa, bước đi trong đức tin, bởi lời Chúa: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Êsai 40:31). Lên đường nhé, vạn sự khởi đầu nan mà…
Vũ Hướng Dương
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]